Thế nào là duyên nợ?
Theo nghĩa Hán Việt, Duyên có nghĩa là duyên cớ làm phát sinh ra việc gì đó. Duyên là phần trời định cho con người gặp gỡ nhau, có khả năng yêu nhau, trở thành vợ chồng, giúp các cặp đôi yêu thương gắn kết trong cuộc đời.
Tu trăm năm mới thành bạn đồng hành, tu ngàn năm mới được cùng chung chăn gối. Có được duyên gặp gỡ trong dòng chảy luân hồi của cuộc đời hay không một phần cũng do duyên nghiệp. Khi yêu nhau, cần phải làm sao để duyên kết thành nợ, và từ đó tạo dựng nên hạnh phúc vợ chồng lâu bền. Và ở đây, Duyên có nghĩa là cớ gặp gỡ, còn nợ là gắn kết lâu bền. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải thứ gì xa xỉ mà chính là tìm kiếm được bến đỗ bình yên.

Theo Phật giáo, kiếp sống của con người là luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Chữ Duyên giúp con người gặp gỡ nhau, còn yêu nhau và sống với nhau là nhờ chữ Nợ. Trong cuộc sống, chúng ta thường hay bắt gặp nhiều cặp vợ chồng đến với nhau bởi tình yêu nhưng rồi lại không sống cùng nhau đến đầu bạc răng long như lời hẹn ước. Thực chất, không nên và cũng không thể đổ lỗi cho ai về sự chia tay này. Chuyện tình cảm, xưa nay, vốn dĩ không thể ép buộc. Đấy là do họ đã trả hết nợ cho nhau từ muôn kiếp trước nên đã đến lúc phải rời đi.
Gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ, chia ly do Phận
“Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

“Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có Duyên với người con gái ấy thôi!”
Có lẽ trong đời người chúng ta đã chiêm nghiệm rất nhiều hoàn cảnh yêu. Không ai muốn nhưng do vô tình hay hoàn cảnh đưa dẩy để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt.
Có những lương duyên khi bắt đầu (dù rất nhanh) đã chắc chắn như “ván đã đóng thuyền”; có những duyên phận khi bắt đầu (dù dài hơi) đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.
