Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một đời vợ nhưng do sống không hòa hợp nên họ chia tay nhau. Khi còn yêu, thỉnh thoảng chồng tôi cũng nhắc về người vợ cũ bằng thái độ tiếc nuối. Ngay cả khi đính hôn rồi, anh ấy vẫn còn giở giọng: "Cá mất mới là cá to"; tôi điên tiết quá, cầm lễ vật đi trả lại, định hủy hôn. Nhưng anh van xin, năn nỉ quá, lại thấy bản thân cũng quá nóng vội nên tôi đồng ý chuyện hôn sự, không đòi hủy hôn nữa.
Sống với nhau được 2 năm, trong lần dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện chồng vẫn còn giữ chiếc nhẫn cưới cũ. Ngay hôm đó, tôi cầm chiếc nhẫn đi bán luôn, được hơn 3 triệu. Tôi lấy tiền đó, mua cho mình một cái váy thật đẹp; mua cho con trai một bộ quần áo, giày mới và mua thức ăn về nấu một bữa tiệc hoành tráng.
Chồng tôi đi làm về, thấy mâm cơm thịnh soạn, vợ mặc váy mới, con mặc đồ mới thì ngạc nhiên lắm. Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vui hay sao mà tự dưng ăn mặc đẹp đẽ, còn chuẩn bị mâm cơm ngon lành như thế này? Tôi bật cười, khoe ngay: "Em phát hiện trong tủ có chiếc nhẫn cưới cũ, chắc của anh với vợ cũ. Em bán rồi, lấy tiền mua quần áo và thức ăn. Em vừa giúp anh một việc trọng đại đấy, tránh anh thấy vật nhớ người rồi lại ảnh hưởng hôn nhân hiện tại. Anh nên cảm ơn em đi".
Chồng tôi tái mặt nhưng chỉ biết miễn cưỡng cười. Trong bữa cơm, tôi chú ý quan sát thái độ của chồng, thấy ban đầu anh cũng gượng gạo nhưng một lúc sau thì vui vẻ bình thường. Nếu chồng mà dám ho he, nói này kia không đúng mực, tôi sẵn sàng cho anh vào danh sách với tên gọi "chồng cũ" luôn.
Từ đó đến nay, chồng tôi sống rất chuẩn mực, chẳng dám nhắc đến tên người cũ một lần nào nữa. Đấy, đàn ông mà, cứ phải làm mạnh tay vào thì họ mới biết sợ, mới biết người đang sống cạnh mình là ai? Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp những người phụ nữ còn đang dằn vặt về kỉ niệm của chồng và người cũ, thấy được hướng tích cực, hãy mạnh tay kéo chồng khỏi quá khứ, bớt lo nghĩ nhiều, vui vẻ đi mà sống.