- Trên Instagram, chị cho thấy mình có cuộc sống xa hoa với biệt thự đắt đỏ, bộ sưu tập xế xịn, đồ hiệu và những chuyến du lịch khắp thế giới. Không ít người cho rằng chị có điều này nhờ sắc đẹp và may mắn nên lấy được chồng đại gia. Chị nghĩ sao?
- Có lẽ người ta nghĩ vậy vì mới nhìn thấy những thứ bên ngoài của tôi mà chưa biết được cuộc sống thực tế đang diễn ra thế nào. Bạn có cơ hội gặp người tốt tới với mình nhưng biết nắm bắt hay không là do bạn chứ không phải may mắn thì sẽ lấy được người đó. Tôi có cơ hội gặp được chồng hiện tại và cuộc sống được như bây giờ là do cả hai đều rất cố gắng.
Tôi sang Mỹ lập nghiệp từ năm 29 tuổi với hai bàn tay trắng và một đứa con. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng, thực sự rất vất vả. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình mạnh mẽ khi lúc đó chỉ có một thân một mình sinh tồn. Tôi vượt khó là nhờ đầu óc mạnh mẽ. Tôi tâm niệm đã làm thì phải làm bằng được, tới nơi tới chốn. Mọi việc tôi đều làm bằng tâm huyết và không bao giờ bỏ cuộc.
Thực sự tôi nghĩ chồng may mắn lấy được tôi hơn là vế ngược lại. Ngoài điều hành kinh doanh, khi về đến nhà, một tay tôi chăm từ chồng con đến chó mèo. Tôi là người giữ lửa trong gia đình, tạo nên sự hạnh phúc vui vẻ để ai đi đâu cũng muốn về nhà. Nhiều lần, chồng nói anh may mắn vì lấy được tôi làm vợ.
Hồi mới gặp tôi, chồng có 7 công ty trên toàn thế giới. Sau thời gian chung sống, nay chúng tôi có 31 công ty. Tôi nghĩ thành tựu đó có công sức của mình. Tới nay, tôi đã là người thành công nhưng sáng vẫn dậy lúc 4-5h để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con, bắt đầu ngày mới. Còn chồng tôi khoảng 5h sẽ rời nhà đi làm. Chúng tôi lúc nào cũng làm việc.
Nếu một người phụ nữ chỉ đẹp thôi mà không tự lập, họ khó giữ được mái ấm gia đình. Với chồng tôi cũng vậy, chọn vợ chỉ đẹp là không đủ. Bạn gái đừng bao giờ nghĩ mình đẹp thì sẽ lấy được chồng giàu, cần quên điều đó đi. Đàn ông thành đạt muốn lấy người phụ nữ biết chia sẻ, nâng đỡ họ trên con đường tương lai. Họ tin là khi mình vấp ngã, người phụ nữ ở cạnh sẽ tin tưởng, nâng đỡ họ.
Yêu vì cái đẹp thì tình yêu đó không bao giờ bền. Trên đời này không có người đàn ông giàu nào đi kiếm phụ nữ đẹp xài tiền giúp họ. Một cô gái chỉ biết chưng diện, ăn chơi tiêu xài, không lo gia đình nhà cửa thì không được. Hơn nữa, nếu giao việc quán xuyến nhà cửa cho người làm thì sao gia đình ấm cúng được? Kiểu gì người phụ nữ trong gia đình cũng phải nhúng tay vào làm vì bạn sẽ biết mình muốn gì và không thích gì.
- Chuyện tình anh chị từng bắt đầu như thế nào?
- Tôi quen chồng trong sinh nhật bạn ở Mỹ, khi đó tôi 33 tuổi, anh 53 tuổi. Lần đầu gặp, anh đến nói chuyện với tôi, cùng trao đổi danh thiếp. Sau bữa tiệc, anh mời đi ăn nhưng lúc đó tôi bận công việc, chỉ nghĩ quen biết anh xã giao nên không để tâm mấy tới lời mời.
Khoảng ba tháng sau, tôi cho nhân viên nghỉ lễ, còn con trai riêng đi chơi dài ngày. Khi đó chỉ có mình tôi ở nhà, cũng hơi buồn. Lúc đó, anh mời tôi đi ăn trưa. Lần đầu đi ăn với nhau, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là người đàng hoàng, lịch sự, không khoe giàu và ân cần. Anh gần gũi, ấm áp, nhẹ nhàng. Tôi cũng cảm thấy thoải mái khi cả hai ngồi nói chuyện.
Sau đó, chúng tôi thường đi ăn trưa cùng nhau, mỗi tuần tầm 1-2 lần vì cả hai đều bận rộn và bởi tôi có con nhỏ cần chăm lo. Tôi cho rằng các cuộc hẹn với anh là chuyện xã giao bình thường, không nghĩ gì xa xôi. Sau này, anh mới nói với tôi rằng hồi đầu gặp ở tiệc sinh nhật, anh ngỡ tôi là party girl (cô gái tiệc tùng), tính "quen cho vui" bởi anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một phụ nữ Á Đông. Có lẽ vì hồi đó tôi còn trẻ, hay mặc sexy, phóng khoáng. Còn tính tôi khi quen ai cũng rõ ràng. Khi có cảm tình với ai, tôi nghĩ tới tương lai chứ không yêu cho vui. Sở dĩ tôi cẩn thận vì bản thân đã trải qua một lần đò, không muốn mình có hai, ba đời chồng, gây ảnh hưởng tới tinh thần, cuộc sống của con. Mình khổ thì không sao nhưng con phải được hạnh phúc.
- Bước ngoặt khiến anh chị xác định quan hệ tình cảm là gì?
- Tầm 6 tháng sau, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau nhiều hơn. Tan làm, chúng tôi hay hỏi nhau: "Hay là mình đi ăn trưa hoặc ăn tối nha". Tần suất gặp mặt giữa cả hai ngày càng nhiều, tình yêu tự động tới chứ anh không tỏ tình, cùng ngầm xác định quan hệ bạn trai bạn gái. Anh hay hỏi đến cuộc sống của tôi, công việc ra sao, doanh thu thế nào, chăm sóc tôi. Anh cũng biết tôi là mẹ đơn thân.
Quen nhau một năm, cảm thấy mối quan hệ nghiêm túc, đủ tin tưởng anh, tôi mới mời anh về nhà mình. Tôi đã cùng con trai làm bữa tối cho anh. Anh nói ngạc nhiên vì tôi chưa nhiều tuổi nhưng đã mua được căn nhà lớn ở Mỹ, giữ được ngăn nắp, sạch sẽ cho không gian sống, thích nhìn vào cách tôi dạy con đâu ra đó. Khi bước vào nhà, anh nói thấy ấm cúng và muốn ở lại. Trước đây, anh quen nhiều phụ nữ nhưng chưa ai nấu cho anh ăn. Còn tôi không thích ra nhà hàng, mê nấu ở nhà vì được ăn đồ tôi thích.
Sau hôm đó, anh "tấn công" mạnh hơn, mời tôi đi du lịch nước ngoài lần đầu ở Hong Kong. Trong chuyến đi, tôi cũng không rõ lời của anh có được tính là cầu hôn không. Anh nói muốn cả hai về chung nhà. Nhưng tôi bảo cần suy nghĩ thêm sau khi về Mỹ. Kết thúc chuyến đi, tình cảm chúng tôi khắng khít hơn, mãnh liệt hơn.
Anh bắt đầu đi xem nhà, hỏi ý tôi thích khu nào để bắt đầu cuộc sống chung. Bởi anh muốn cả hai gần gũi hơn và tiện chăm sóc mẹ con tôi. Khi đó, chúng tôi cùng sắp xếp công việc, tôi bán căn nhà mình, anh mua nhà và chúng tôi sống chung trong vòng một năm sau đó.
- Khi biết chị hẹn hò, con trai riêng từng phản ứng thế nào?
- Khi mối quan hệ với anh đủ thân thiết, tôi nói với Bi: "Mẹ đang hẹn hò. Con có ok không?". Lúc ấy, con tôi dễ thương lắm, nói là mẹ quen quen 100 người cũng được, miễn sao chọn được một người làm cho mẹ hạnh phúc là con mừng. Sở dĩ con trai có suy nghĩ trưởng thành từ khi còn bé là do chính tay tôi chăm sóc, chứ nếu giao cho người làm thì tôi không thể có được đứa con như vậy.
Con cũng khuyến khích tôi ra mắt bạn trai, nhưng tôi cẩn thận. Con trẻ có tình cảm chân thật. Việc vợ chồng chia tay nhau đã làm đứa con tổn thương, tới khi mẹ có bạn trai, nó sẽ coi anh ta giống như cha nó, yêu thương anh ấy. Nhưng chẳng may mẹ và bạn trai chia tay sẽ làm tổn thương đứa trẻ. Vì thế, tôi không bao giờ làm điều đó. Chỉ khi cảm thấy chuyện tình cảm có 70 - 80% chắc chắn, tôi mới dám giới thiệu bạn trai với con.
- Khi nào anh chị quyết định cưới?
- Một số người nghĩ tôi giục anh lấy mình nhưng ngược lại, anh mới là người muốn cưới. Lúc chúng tôi mua nhà và dọn vào ở chung, anh nói: "Hai đứa mình làm đám cưới đi". Khi ấy, tôi từ chối lời cầu hôn mấy chục lần nhưng anh không chịu, căng thẳng đến mức cãi nhau hoài.
Tôi e dè vì đã qua một lần đổ vỡ nên chỉ muốn cả hai làm người yêu. Tôi có thương, có yêu anh. Anh là người đàn ông mà tôi đặt niềm tin, tôn trọng nhất nhưng chẳng hiểu sao hồi đó tôi nghĩ mình già, anh cũng già, làm đám cưới thì kỳ. Tôi cũng không muốn làm tổn thương con mình lần nữa.
Sau đó, anh làm tôi áp lực nhiều, ngày nào cũng hỏi đến chuyện kết hôn, nói nếu tôi không chịu làm đám cưới, cả hai sẽ chia tay. Sở dĩ anh muốn kết hôn vì không thích chỉ giới thiệu tôi là bạn gái với mọi người, cảm thấy thế là không đủ, muốn tôi là vợ anh. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần cho anh một câu trả lời. Tôi cũng nghĩ việc lấy chồng không phải cho mình tôi mà còn là tìm người cha tốt cho con.
Tôi nói nếu anh muốn làm đám cưới, nó phải là một hôn lễ first class (Tạm dịch: đẳng cấp) dù không cần mời nhiều. Khi ấy, anh bảo tôi muốn sao cũng được, miễn đồng ý làm vợ anh. Sau đó, chúng tôi đăng ký kết hôn năm 2010, làm đám cưới năm 2011.
- Khi kết hôn, điều gì ở anh đã khiến chị thấy mình lựa chọn đúng người chồng, người cha cho con?
- Lúc chúng tôi quen nhau, Bi khoảng 7-8 tuổi. Khi ở chung, anh thương con tôi như con ruột. Anh quan tâm việc ăn uống của con, chở đi học, đi chơi cuối tuần, dạy con tiếng Anh, làm mọi việc với bổn phận người cha. Chúng tôi đều sợ nếu cả hai chia tay sẽ làm tổn thương tinh thần của con. Bản thân anh cũng sợ mất con tôi mà nó cũng vậy. Từ hồi chúng tôi kết hôn tới giờ, con tôi có thói quen tâm sự với anh, nếu nó có bồ và chẳng may chia tay, nó khóc với anh trước.
- Đến giờ, cuộc sống của anh chị đã trải qua những thử thách nào?
- Tôi nghĩ không có cuộc sống của ai là hoàn toàn dễ dàng. Suốt cuộc đời, tôi không lúc nào chưa có thử thách. Tới giờ vẫn vậy, có những cái mình phải đấu tranh ngày đêm. Tôi có công việc ngập đầu, anh cũng vậy, từ dạy dỗ con cái tới chăm lo chuyện công ty.
Khi đang ngủ, cả hai cũng có thể phải thức dậy xử lý công việc. Chúng tôi có mấy chục công ty trên toàn thế giới và chịu trách nhiệm với hàng nghìn nhân viên. Để xử lý được, chúng tôi cần có tư duy nhanh nhạy để ứng phó với các tình huống.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi vẫn dành thời gian ăn sáng và tối bên nhau, cùng trò chuyện 1-2 tiếng mỗi ngày. Rất hiếm khi cả hai ăn riêng trong mấy chục năm nay. Nếu cần gặp mặt, ăn uống với đối tác, cả hai cùng đi nên bữa ăn nào cũng có nhau. Tôi nghĩ con đường dẫn tới tình yêu là qua cái bao tử (cười).
Mimi Morris sinh năm 1970, là nữ đại gia gốc Việt nổi tiếng. Chị sang Mỹ cùng con trai từ năm 29 tuổi, gây dựng sự nghiệp ban đầu nhờ kinh doanh bất động sản. Năm 2011, chị làm đám cưới với doanh nhân Donald Morris. Chồng chị là chủ tập đoàn Morris Group International sở hữu 75 bằng sáng chế, sản xuất ra hàng nghìn đầu sản phẩm, ước tính khối lượng tài sản lên tới 800 triệu USD. Gia đình chị sống xa xỉ tại Mỹ với căn biệt thự hàng chục triệu USD. Mimi Morris cũng là nhân vật chính, thành viên giàu nhất trong series truyền hình Bling Empire (Đế chế phô trương) mùa hai của Netflix, nói về giới siêu giàu châu Á. Gia đình chị có ba con là: Bi (27 tuổi), Skyler (10 tuổi) và con gái nuôi Hana (tên tiếng Việt: Hà, 31 tuổi, là con của chị gái Mimi).
Nữ đại gia Mimi Morris dù không hoạt động showbiz vẫn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, NTK Đỗ Long, NTK Đỗ Mạnh Cường...
Hằng Trần thực hiện