“Nhà mày đến muối mà cũng không có để ăn à?”
Ít ai biết rằng, vợ chồng ông Chuẩn có tới 10 người con, nhà nghèo nhưng tất cả đều học đại học. Để các con vào đại học và thành tài, hai vợ chồng đã phải rất vất vả làm đủ nghề mới đủ tiền cho các con ăn học.
Tuy ông Chuẩn làm giáo viên, lương chẳng được bao nhiêu. Còn vợ làm buôn bán tự do. Vì đông con nên đồng lương của cả hai vợ chồng nhiều khi cũng không đủ để trang trải.
‘Tôi nhớ có năm, cả nhà đi vắng chỉ có anh út ở nhà. Con hốt hoảng khi người ta đến dọa: ‘Bố mẹ mày không trả nợ, tao dỡ nhà đấy’.
Ngày giáp Tết, các con tôi thường bảo: ‘Ngày Tết, người lạ đầy nhà mà mẹ thì ở ngoài đường’. Vì lúc đó người ta đến đòi nợ còn tôi vẫn cố buôn bán, kiếm thêm được chút gì cho con ăn’, bà Dần nói, mắt nhòe đi.
Chia sẻ về quãng thời gian đi làm thuê lấy tiền nuôi con, ông Chuẩn chia sẻ, đến nỗi nhà không còn gì để ăn. Nhất là lần thầy hiệu trưởng trường cấp 3 đến thăm nhà khiến cả gia đình ông lúng túng. Đó là kỷ niệm khiến ông nhớ nhất và cũng là động lực để khuyên các con học thành tài.
Vợ ông Chuẩn chia sẻ, khi thấy bố nói chuyện với khác, đứa con trai (hiện là giáo sư) của hai vợ chồng liền đội quả bí ngô lên đầu, tay chỉ vào quả bí, ra hiệu hỏi xem có được phép nấu ăn không. Đó là thứ duy nhất còn lại trong nhà ông có thể ăn được.
Khi ra tín hiệu được làm bí đãi khách, thì các con xúm vào luộc bí. Nhưng lúc ấy nhà lại hết muối. Người chị cả (giờ là giáo viên về hưu) lại sai người em trai thứ 9 (nay cũng là giáo viên về hưu) sang nhà hàng xóm vay muối.
Anh này chạy đi, rồi về nhà khóc tu tu vì bị hàng xóm mắng: ‘Nhà mày đến muối mà cũng không có để ăn à?’.
“Em nào chưa nộp tiền học đứng dậy”
Không chỉ thiếu thốn những bữa ăn hàng ngày, gia đình ông Chuẩn vì đông con nên không thể đủ đóng tiền học tất cả cho cả 10 anh chị em. Câu chuyện về người con gái thứ 4, tên Nguyễn Thị Xuân (hiện đã là giáo viên về hưu) cũng chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện năm học lớp 3.
“Em nào chưa nộp tiền học đứng dậy’, các bạn đứng rất đông, lần 2 ít dần, lần 3 chỉ còn mỗi chị. Cô giáo bảo: ‘Không có tiền nộp thì đừng học nữa’.
Quãng đường từ trường về nhà khoảng 3km, tôi - một con bé 8 tuổi - vừa đi vừa khóc. Tôi nghỉ học 3 ngày. Ngày thứ 4, cô giáo đến bảo mẹ tôi: ‘Xuân học giỏi, để nó nghỉ thì phí quá, chị lại cho cháu đi học đi’. Sau đó, Xuân được đi học tiếp.
Vừa thiếu tiền học, vừa không đủ cơm ăn. Gia đình có tổng cộng 14 người, 10 con, 2 bố mẹ, bà và cô. Mỗi bữa chỉ được nấu 1 bơ gạo, phải chia đủ 14 bát nên chị em chị tuyệt đối không được nấu cơm cháy vì rất khó chia.
‘Một lần, cậu em tôi đã ăn vụng một bát. Sau khi đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu, tôi phải lấy một ít cơm từ các bát để chia thêm bát nữa. Ăn xong, em mới thú nhận: ‘Nãy em ăn hai bát đấy’, vì đói quá. Chúng tôi phải đi bộ đến trường và lúc nào cũng trong tình trạng đói ăn’.
“Do nghèo đói quá thì phải học thôi”
Chia sẻ về bí quyết các con đều thành tài, chị Xuân nói, chẳng có bí quyết gì. Do nghèo đói quá thì phải học thôi. Đúng là học không phải con đường duy nhất để thành công, nhưng học chính là con đường ngắn nhất để thành công.
Dù hoàn cảnh túng thiếu, nhưng gia đình vẫn luôn khuyến khích, động viên các con học. Ông Chuẩn nhớ lại, có lần phải bán cả chiếc chăn do con trai lớn gửi từ Liên Xô về để có tiền đưa con lên Hà Nội nộp học phí.
10 đứa con, nhưng ai cũng ngoan ngoãn, tự giác học tập nên vợ chồng ông không cần bận tâm nhiều. Điều quan trọng là phải xoay ra tiền để nuôi các con ăn học.
Công lao dưỡng dục bao nhiêu năm trời của ông bà đã được đền đáp. Các con, cháu của ông bà đều thành đạt và có địa vị trong xã hội. Gia đình ông được nhiều lần chính quyền địa phương khen tặng gia đình văn hóa.