Bảng vàng chức danh

9h tối thứ Sáu ở Hà Nội, Minh, cô học sinh 16 tuổi khệ nệ bước ra khỏi lớp học thêm toán với xấp thẻ ghi chú bài học, và cả đống cọ vẽ, màu nước cho hội chợ nghệ thuật sáng ngày mai. Điện thoại cô rung liên tục: tin nhắn nhắc về buổi họp Hội học sinh vào chiều thứ Bảy, rồi chiến dịch tình nguyện ngày Chủ nhật.

Bạn bè vẫn đùa rằng Minh “sưu tầm câu lạc bộ như thẻ Pokémon”, nhưng cô chỉ cười: “Nếu mình không làm hết những việc này, thì có gì để viết trong bài luận đại học? Ai cũng làm, thế nên mình chẳng thể làm ít hơn được”.

Câu chuyện của Minh chẳng hề cá biệt. Ở nhiều ngôi trường, hoạt động ngoại khoá vốn từng là sân chơi của niềm đam mê và khám phá đang dần biến thành một cuộc đua của chức danh và số lượng. Học sinh tham gia ngày càng nhiều hoạt động để ra oai với cái ghế “Chủ tịch Câu lạc bộ” hay để “trông thật tốt” trong mắt hội đồng tuyển sinh, và dần dần, ranh giới giữa niềm vui thực sự và việc “Làm đẹp hồ sơ” đang trở nên mờ nhạt dần. 

Tấm thẻ BTC các hoạt động được trưng bày tại Unboxing Day 2022 (High School Help Kit)

(nguồn ảnh: Facebook High School Help Kit)

Ngày trước, ngoại khóa là nơi để thả lỏng sau giờ Toán dài đằng đẵng: buổi tập nhảy đầy tiếng cười, trận bóng nơi niềm vui đồng đội quan trọng hơn tỉ số. Giờ thì, chúng dần bị “công cụ hóa”, thành KPI cho sự chăm chỉ và tham vọng. 

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ áp lực “hồ sơ đẹp để Du học”. Ngay cả ở Việt Nam, nhiều trường đại học như VinUni hay RMIT cũng bắt đầu đánh giá cao vai trò lãnh đạo và hoạt động ngoại khóa. Thế là, từ sân chơi, hoạt động dần hóa thành “bảng thành tích”. 

Vậy rốt cuộc, giá trị thật của hoạt động ngoại khóa nằm ở đâu? Khi mọi trải nghiệm chỉ còn được đo bằng cách nó trông như thế nào trong hồ sơ, giá trị cốt lõi mà vốn các hoạt động ngoài giờ đem lại sẽ mất đi. Học sinh sẽ thôi không dám thử, không dám sai, không dám nghỉ, chỉ vì sợ thua thiệt. Và chính bản thân các bạn cũng dần tin rằng giá trị của bản thân phụ thuộc vào sự công nhận của người khác.

Thế nhưng, nếu được lựa chọn một cách tự nguyện và chân thực, hoạt động ngoại khoá vẫn mang lại những giá trị không thể phủ nhận: tình bạn, kỹ năng, và niềm vui khi được khám phá.

Học sinh tại sự kiện BÃO Fair 2025

Vậy làm sao để tính chân thực ấy có thể tồn tại mà không bị lấn át bởi áp lực? Có lẽ chìa khoá cho điều này cần bắt đầu ở chính bản thân những học sinh tham gia hoạt động. Mỗi học sinh hãy tự hỏi: Mình tham gia vì điều gì? Vì mình muốn phát triển hay mình muốn hồ sơ phát triển?

Ở Hà Nội, sau nhiều tuần mệt mỏi, Minh cuối cùng thú nhận với huấn luyện viên tranh biện rằng cô kiệt sức. Cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Minh cho phép mình nghỉ một buổi, ngủ trọn sáng Chủ nhật.

Cô vẫn muốn nộp hồ sơ du học. Cô vẫn muốn đạt được nhiều điều. Nhưng giờ, cô bé sẽ không chỉ chạy theo những chức danh vô nghĩa, mà sẽ học cách hòa mình vào nó và tận hưởng. 

Có lẽ đó chính là cốt lõi mà mỗi bạn học sinh cần hiểu: Hoạt động ngoại khóa có thể nuôi dưỡng mình hoặc vắt kiệt mình. Và điều ta cần tự hỏi là: Bản thân ta mưu cầu một sự trưởng thành thật, hay chỉ đang tham gia một cuộc đua vô nghĩa và vờ như mình thành công?

Trần Tuệ Minh. Học sinh Lớp 12 - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ