Dúi cho mẹ đẻ 500 nghìn về quê, chồng rít gào quát mắng: Đồ tiêu hoang không biết nghĩ!

Anh mắng chửi, quát tháo không tiếc lời cứ như kiểu tôi là kẻ ăn bám trong nhà vậy. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nghi ngờ tôi thường xuyên dấm dúi cho tiền nhà ngoại.
Tôi lấy chồng đã được 5 năm, có 2 bé trong đó 1 bé 4 tuổi, một bé hơn 1 tuổi. Vợ chồng tôi đều làm nhà nước, lương mỗi tháng tổng khoảng hơn 20 triệu một chút. Do nhà đất đã có từ trước nên chúng tôi cũng bớt được một phần gánh nặng khi sinh con.
 
Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình làm ra tiền cũng chỉ để nuôi con và sống thoải mái một chút nên ít khi tính toán. Trái lại, chồng tôi lại là người keo kiệt, thậm chí tằn tiện tới mức cực đoan. Khi các con được gần 2 tuổi, anh cắt hết các khoản sữa và đồ ăn vặt, hoa quả họa huần tuần mua được 1-2 lần. Mỗi năm, anh chỉ mua quần áo cho con vào 2 dịp duy nhất là Tết và khai giảng, còn lại anh toàn đi xin của bạn bè, họ hàng cho tiết kiệm.
 
Nhà có con nhỏ nhưng bữa cơm lúc nào cũng chỉ có rau và một đĩa đồ ăn mặn. Anh ít khi để tôi đi chợ, anh toàn tự đi mua, lắm hôm được 3 lạng thịt với mớ rau cho gia đình 4 người ăn. Nhiều khi con đòi ra ngoài đi chơi, ăn bim bim, gà rán, sữa chua các kiểu, anh luôn gạt phắt đi nói không tốt cho sức khỏe. Tôi biết, chẳng qua là chồng tiếc tiền mà thôi.
 
Chồng chửi bới khi vợ cho mẹ đẻ 500 nghìn
Ảnh minh họa
 
Những hôm anh đi vắng, tôi lén mua cho con bằng tiền riêng của mình cũng bị chồng chì chiết khi biết chuyện. Anh nói rõ, lương tôi lo tiền điện nước, học hành cho con; lương anh lo tiền ăn hàng ngày, còn lại gửi hết ngân hàng tiết kiệm sau này còn dùng. 
 
Kinh khủng hơn, anh còn tính toán chi li mỗi tháng chỉ được dùng hết 1 chai dầu ăn, 1 chai mắm, 1 gói đường, 2 gói bột canh... Những lần có người đến chơi, anh chả hề vui mà còn thấy khó chịu khi tốn thêm tiền ăn uống. Ngay cả ông bà 2 bên cũng vậy, lên chơi mang đồ ăn đã đành, chứ lên tay không là chồng cũng không vừa ý.
 
Đỉnh điểm vừa rồi, mẹ tôi có lên chơi một tuần. Bà tiện lên đây khám bệnh tạt qua cho con gái chơi, tiện thể thăm cháu. Mấy hôm đầu, anh cũng xởi lởi, tiếp đón tử tế lắm. Nhưng chưa qua nổi 3 ngày, hễ anh đi chợ hay mua gì đều ngửa tay bảo mẹ tôi đưa tiền. Biết tính con rể nên bà không nói gì, chỉ lén thở dài.
 
Tôi biết chuyện cũng vô cùng khó xử, mẹ đưa tiền cho anh đằng trước thì tôi lén trả bà phía sau nhưng bà nhất quyết không lấy. Bà nói, thôi coi như bà mua đồ ăn cho cháu, bà không để bụng cũng không giận gì vợ chồng tôi.

Đến ngày bà về, tôi đưa cho 500 tiền xe khách đi đường, thuyết phục mãi bà mới chịu cầm. Thế nhưng, hành động này chẳng thoát khỏi ánh mắt 'cú vọ' của chồng tôi. Mẹ vừa đi khuất, anh liền nhìn tôi rít gào: "Mấy ngày bà lên chơi, tôi đi chợ mua đồ ăn đã thâm hụt 300 nghìn đồng rồi. Đã thế, cô còn tự ý đưa thêm 500 nghìn nữa. Tháng sau cô tự liệu nhịn ăn mà bù vào".
 
Chồng chửi bới khi vợ cho mẹ đẻ 500 nghìn
Ảnh minh họa
 
Lời anh nói khiến tôi sốc vô cùng. Tôi cũng đi làm, lương lậu chả kém gì anh mà mấy tháng trời cho mẹ đẻ được 500 nghìn anh cũng tính toán. Trong khi anh đi chợ còn ngửa tay lấy tiền của bà, bao nhiêu lần ở quê ông bà gửi đồ ăn lên anh chẳng bao giờ nhắc chuyện trả tiền nong, nghiễm nhiên là ông bà cho luôn.
 
Tôi nghĩ, việc tiết kiệm chi tiêu là đúng nhưng kiểu keo kiệt, bủn xỉn như chồng là quá tiêu cực, không thể chịu nổi. Thế mà nhiều lần anh sẵn sàng rút tiền bao bạn bè đi nhậu, khi tôi góp ý cũng nổi khùng nổi cáu: "Đồ đàn bà như cô thì biết gì, không bao giờ bước ra nổi cái xó bếp".
 
Quá đau đớn, tôi không hiểu tại sao ngày xưa lại đồng ý lấy anh. Tôi lập tức thu dọn quần áo, đưa 2 con về ngoại. Trước khi đi, chồng tôi còn cáu: "Đi thì tự về, không ai sang đón được đâu". Nghe mà ứa nước mắt, chả lẽ tôi lại ly hôn...

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ