Khi ra trường 2 năm, tôi quen anh qua lời giới thiệu của phụ huynh 2 bên. Lúc đầu, anh có vẻ không hài lòng về ngoại hình của tôi, nhưng sau đó thấy tôi ngoan hiền, lại chăm chỉ bếp núc nên anh đổi ý, đối xử với tôi ngày càng tốt hơn.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Thấy anh giữ gìn cho mình, tôi càng thêm tôn trọng và yêu anh hơn, cũng càng háo hức đến đêm tân hôn tuyệt vời của 2 đứa. Do 2 bên gia đình thúc giục, chúng tôi nhanh chóng đi đến đám cưới sau gần 1 năm quen biết.

Vậy là, đêm tân hôn tôi mong chờ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đến. Tôi hồi hộp mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh mà lũ bạn thân tặng, chiếc áo 2 dây màu đỏ khiến vóc dáng của tôi thon thả và hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi ngồi im trên giường, nhắm bắt đếm ngược cho lần hệ trọng đầu tiên.
Nghĩ đến cảnh anh sẽ nhào tới ôm tôi vào lòng, nâng niu và nhẹ nhàng là tôi liền đỏ mặt. Thế nhưng, đáp lại tất cả mong chờ, hi vọng của tôi là sự biến mất không tung tích của anh suốt đêm hôm đó. Dù gọi điện, nhắn tin thế nào anh cũng không thèm đáp lại tôi. Quá chán nản, tôi nằm thiếp đi mà nước mắt vẫn chảy dài trên má.
Khoảng 3h sáng, anh lướt khướt được bạn chở về, trên người toàn mùi rượu. Tôi mãi mới dìu được anh vào nhà, đang định thay quần áo giúp thì anh ngẩng đầu dậy, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn tôi: "Em nào nhỉ, Lan, Mai hay Hương?"

Nghe anh nói mà tôi giật mình. Thế nhưng, đó chưa là gì so với những câu sau đó. Anh lè nhè vừa nói vừa ôm lấy tôi muốn hôn: "Cho anh hôn cái nào. Nhanh, anh sắp lấy vợ rồi, sau này có gặp mấy em cũng không thể thoải mái công khai như trước nữa. Nghĩ mà chán. Con vợ anh dáng dấp phẳng lỳ, chẳng 3 vòng nảy nở như các em, chả biết sau này phải nhắm mắt nhắm mũi thế nào đây. Thế nên mấy tháng yêu đương anh có thèm làm gì đâu, anh chỉ thích các em thôi..."
Càng nghe tôi càng thấy ghê tởm. Nhìn anh quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu, tôi đẩy vội anh ra một góc. Chỉ mấy phút sau, thấy anh lăn ra ngủ say, tôi mới cố giữ bình tĩnh, cầm điện thoại kiểm tra. Trong zalo của anh toàn là cuộc trò chuyện với nhiều cô gái khác nhau mà toàn là 'gái bán hoa'. Nhìn bình thường anh lịch sự như thế, tôi không ngờ khi nhắn tin với gái lại có thể nói chuyện tục tĩu, thô lỗ đến vậy.
Càng đọc tôi càng khóc. Nếu biết trước điều này, tôi sẽ không đâm đầu vào cuộc hôn nhân không lối thoát. Liệu bây giờ dứt ra có dịp hay không?
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ