Một lần co giật và 3 năm sống đời thực vật
Nguyễn Tuấn Thành (SN 1997), ở tuổi này bạn bè cùng trang lứa vừa tốt nghiệp đại học, bước vào đời với bao hoài bão, khát vọng. Còn Thành mang tâm hồn của một đứa trẻ ngây ngô trong hình hài cao lớn.

Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa tháng 4/2011, khi đó Thành đang học lớn 8. Ngay trước ngày thi chuyên Anh, Thành bỗng lên cơn co giật rồi bất tỉnh. Gia đình đưa cậu vào Bệnh viện 198 cấp cứu.
Do tình hình nguy kịch, Thành tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cậu mắc bệnh viêm não. Từ một cậu bé khỏe mạnh, thông minh, chăm học và rất hiểu chuyện Thành rơi vào trạng thái sống thực vật. Suốt 2 tháng trời điều trị tại BV Nhi TƯ không có kết quả, gia đình tiếp tục đưa cậu con trai sang BV Bạch Mai rồi BV Đại học Y Hà Nội điều trị.
Cậu con trai trắng treo, lém lỉnh, hoạt bát của bà Xuân bỗng chốc nằm bất động trên giường bệnh, mọi sinh hoạt đều do mẹ phục vụ, dù không phải thở oxy nhưng phải ăn bằng ống xông.
Bà Xuân chia sẻ, dù bất tỉnh nhưng thỉnh thoảng con trai lại lên cơn co giật. Mỗi lần như vậy, vợ chồng bà lại đưa Thành vào Khoa Thần Kinh - BV Nhi cấp cứu, đến khi qua cơn lại về.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Thành sụt cân nhiều và sức khỏe ngày một xấu đi. Những sợi tóc bạc và nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt người mẹ tần tảo. Có thời điểm, bác sĩ tiên lượng xấu, nói Thành chỉ sống được hơn 1 năm là cùng, còn không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Bất chấp lời 'phán xét' của số phận, hai vợ chồng bà Xuân vẫn nuôi hy vọng mong manh, hết lòng chăm sóc con từng giờ từng phút.

Chứng kiến con trai bị số phận hắt hủi, người mẹ già không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng. Bà Xuân kể từng hơn một lần đứng ở hành lang tầng 7 bệnh viện mà muốn lao mình xuống đất cho quên hết thực tại đau đớn, xót xa này. Nhưng nghĩ đến người con trai duy nhất không ai chăm sóc, bà lại nuốt nước mắt vào trong, mong điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Sợ con nằm lâu tay, chân bị teo cơ, vợ chồng bà kết hợp điều trị tây y kết hợp vật lý trị liệu. Mỗi ngày, bà đều cùng một cô điều dưỡng Đông Y nâng người con dậy để tập cơ, nâng tay chân, xoa bóp bấm huyệt. Mỗi lúc như vậy, người mẹ lại trò chuyện với con, nhắc lại chuyện hồi đi học như khi con còn tỉnh. Bà Xuân luôn tâm niệm, con trai chỉ đang ngủ một giấc thật say, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh dậy.
Sự hồi sinh kỳ diệu sau hai tiếng "mẹ ơi!"
Một ngày sau 3 năm, điều kỳ diệu cuối cũng đến. Thành bỗng mở mắt cất tiếng nói đầu tiên gọi ‘mẹ ơi’. Giây phút ấy bà Xuân cứ ngỡ mình nằm mơ, đứng chết lặng nghe con gọi đến tiếng thứ ba mới chợt nhận ra đó là thật. Khoảng khắc vỡ oàn vì hạnh phúc, bà Xuân ôm chầm lấy con rồi hai mẹ con gọi điện cho tất cả bà con họ hàng và những bác sĩ đã đồng hành cùng gia đình.
Bà Xuân kể, trước ngày tỉnh lại, Thành không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy sự phục hồi. mỗi ngày cậu vẫn nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân bất động. "Tôi không nghĩ sẽ có ngày này", người mẹ xúc động kể.

Sau khi tỉnh lại, một cuộc sống mới đang chờ đón Tuấn Thành ở phía trước. Mắt của Thành không thể nhìn thấy gì, gia đình lại đưa vào viện khám. Sau 100 mũi tiêm cậu mới nhìn thấy ánh sáng sau 3 năm. Sống thực vật quá lâu nên các chức năng vận động và ngôn ngữ đều bị ảnh hưởng. Thành phải tập đi, tập nói chẳng khác nào một đứa trẻ.
Sau 5 năm kể từ ngày tỉnh lại, chàng trai năm nay 22 tuổi đã khỏe hơn nhiều nhưng di chứng do viêm não để lại vẫn hết sức nặng nề. Thành chưa thể nói rõ ràng cả câu dài, giọng nói còn yếu ớt và ngắt quãng. Tay chân chàng trai vẫn còn khá yếu, chưa thể giúp bố mẹ dù là việc nhỏ trong nhà. Mỗi tuần, cơn động kinh vẫn kéo đến hành hạ, khiến cậu không thể vui tự mình làm việc gì, cũng không thể ra ngoài một mình.
Vợ chồng bà Xuân vẫn miệt mài chạy chữa, hồi phục chức năng cho con. Mỗi lần con lên cơn giật, bà lại ghi chép thời gian và số lần xem có đáp ứng thuốc không. Nghe ai mách bác sĩ giỏi, có thuốc tốt thì dù bất cứ đâu hai vợ chồng bà cũng tìm tới.
Suốt khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, Thành kể vẫn cảm nhận được mọi sự việc diễn ra xung quanh mình. Nhiều lần em muốn gọi mẹ nhưng luôn có cảm giác bị giam hãm trong tâm trí, không tài nào thốt thành lời.
Tuấn Thành là đứa con duy nhất trong nhà. Suốt 8 năm con bị bệnh, bà Xuân chỉ có một việc duy nhất là ở nhà chăm con. Chồng bà làm bảo vệ, sau một lần phẫu thuật phổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều.
Mong muốn lớn nhất của bà Xuân là sức khỏe của con trai hồi phục tốt, gặp được cô gái phù hợp để lập gia đình và sống thật hạnh phúc. Hiện tại, bà mong muốn đăng ký một lớp học nghề để giúp Thành thỏa đam mê xe mô tô phân khối lớn và máy tính vừa có cơ hội giao tiếp với mọi người xung quanh.
Còn với chàng trai 22 tuổi, em chưa dám nghĩ xa tới chuyện lập gia đình, sinh con mà chỉ mong muốn được đi học, được có bạn bè và tìm được một công việc phù hợp để báo đáp và phụng dưỡng công ơn bố mẹ.