Đóng cửa tiệm tóc, mò mẫm học may khẩu trang tặng người dân
Chỉ cần nhắc đến bà Lê Thị Thu Mì (60 tuổi) là cả khu phố 8 (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) không ai là không biết. Bà Mì hiện đang là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 8 và là người góp công làm thay đổi khu phố theo hướng tích cực hơn. Bà được nhiều người yêu thương, khâm phục bởi lối sống chân thành, hiền hòa cùng tấm lòng hảo tâm luôn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, khó khăn.
Căn nhà hai tầng của vợ chồng bà Mì với diện tích sàn chỉ vẻn vẹn 16m2 nằm sâu tít tắp trong con hẻm tối om, rộng không đến hai làn xe máy. Trước đây, căn nhà này không chỉ là chỗ ở mà còn được bà Thu Mì tận dụng làm tiệm tóc. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh chưa bùng phát, người phụ nữ 60 tuổi đã quyết định đóng cửa tiệm từ đầu tháng 2 vì nhận thấy công việc đang làm sẽ có nhiều người ra vào, có thể khiến virus corona chủng mới dễ dàng lây lan. Cũng từ đó, bà Mì cùng chồng và con gái dọn hết đồ nghề, đóng thùng cẩn thận cất lên tầng trên. Toàn bộ không gian tầng dưới bà dụng để phục vụ cho công việc thiện nguyện.

Nghĩ là làm, bà Mì lập tức bắt tay vào việc may vá những chiếc khẩu trang vải. Trước đây, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM có trao một số máy may cho phường Nguyễn Cư Trinh để tặng cho những phụ nữ trong phường để những người này có công ăn việc làm. Toàn bộ số máy đều được phát cho những người phụ nữ không có công ăn việc làm ổn định, hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó, có một chị đang mang bệnh trong người nên mang máy về cũng làm không hiệu quả. Thấy chị mang trả máy cho phường, bà Mì xin được mang dàn máy này về để may khẩu trang tặng người nghèo và người lao động trong khu phố.
Lúc đầu, tay chân bà Mì cứ luống cuống vì chuyển từ làm tóc sang thợ may vốn rất khó, công việc còn chưa quen. Nhớ lại lúc mới bắt tay vào công việc thiện nguyện, bà Mì bộc bạch: “Trước đây bố mẹ tôi vốn làm nghề may, nhà các chị em gái ai cũng quen tay. Chỉ riêng tôi theo nghề làm tóc, lúc đầu cũng biết may chút ít nhưng dần quên mất. Đến khi mượn được dàn máy này, nó là loại mới nên tôi càng không biết dùng”. Vì lý do này, bà Mì phải nhờ thợ chuyên nghiệp đến chỉ dạy cả tuần. Dù học 2 ngày là có thể tự may, nhưng những ngày đầu bà phải mò mẫm từng khâu mới có thể tránh được sai sót.

Nhiều lần, bà Mì rầu rĩ, bực bội vì làm ra sản phẩm nhưng bị hỏng. “Tôi may khẩu trang theo kiểu cắt vải theo từng chiếc nên rất lâu. Khi cắt may xong tôi mới luồn dây vào để làm quai đeo nhưng chỉ cứ bị cuộn lại vì tôi kéo vải chậm quá”, bà Mì kể. Thấy vợ cả ngày cặm cụi, chồng bà Mì là thương binh dù tai nghe không rõ nhưng cũng ngồi vào phụ giúp. Thấy vợ bỏ bát bỏ đũa sửa từng chiếc khẩu trang bị hỏng, ngủ cũng không ngon vì may thành phẩm không ưng ý, ông chỉ biết lặng lẽ khích lệ vợ bằng hành động của mình mà thôi. “Ngày nào bà ấy cũng cặm cụi đến 12 giờ khuya mới nghỉ. Ban ngày cứ rảnh rỗi là lại ngồi vào làm”, ông cho biết.
Cũng may, được khoảng 2 tuần thì bà Mì bắt đầu cắt may thành thục. Tối một ngày đầu tháng 4, vừa ăn cơm xong, bà Mì đã vội nhờ chồng dọn giúp chén bát để ngồi ráp nốt số khẩu trang cắt sẵn để ngày mai đi phát miễn phí. Đang ráp cứ có người qua xin một vài cái bà sẵn sàng cho ngay. Nhận món quà nhỏ đầy ý nghĩa, ai cũng vui vẻ cúi đầu cảm ơn. Những đứa trẻ hàng xóm ngang qua lại khoanh tay chào bà. Bà Mì cười hiền đáp lại rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Giọng bà Thu Mì đầy tự hào khi tự tay máy từng chiếc khẩu trang: “Giờ may quen tay rồi nên tôi say lắm, làm không biết mệt. Tôi cứ gấp vải một lần rồi lại cắt một lần, sau đó cho dây vào may quai luôn. Mỗi ngày 1 mình tôi vừa cắt vừa ráp cũng phải được hơn 100 chiếc”. Tiếng lành đồn xa, biết bà Mì đang cống hiến sức mình cho công việc thiện nguyện nên rất nhiều người đến xin được góp chỉ, góp vải nhưng bà không đồng ý. Đối với người phụ nữ này, bản thân có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Quan trọng là, bà luôn dành hết tâm tư tình cảm và niềm tin vào từng sản phẩm mình làm ra.
Cứ thấy ai nghèo, ai khổ là giúp
Ngoài nhận được khẩu trang của bà Mì tự tay làm tặng, trong thời gian dịch bệnh vừa qua những người trong khu phố 8 còn nhận được nhiều món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đến từ bà Thu Mì như: Nước mắm, mì tôm, gạo, dầu ăn… Thậm chí, bà Mì còn tặng tiền mặt do mình đóng góp hoặc thay mặt các mạnh thường quân đến trao cho mọi người.

Là một người trong khu phố, bà Đặng Thị Kim Huệ không giấu nổi sự cảm phục dành cho bà Thu Mì: “Cứ thấy ai nghèo, ai đói, ai khổ là chị ấy giúp. Người không có công ăn việc làm chị sẵn sàng liên hệ tìm việc giúp. Chị ấy còn khuyên bảo và rèn luyện những đứa trẻ hư, tạo điều kiện cho chúng đi học. Bây giờ trong khu phố đứa trẻ nào cũng quý mến và kính trọng chị, chỉ cần thấy chị từ xa là cúi đầu, vòng tay chào”. Bà Huệ những năm qua cũng được bà Mì giúp đỡ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù giúp người là thế, bà Mì không cần ai phải báo đáp “Tôi chỉ muốn giúp những người khó khăn, giúp được họ tôi thấy rất vui và thoải mái”.
Thùy Nguyễn (t/h)