Tôi quen bạn gái tôi từ một cuộc hội thảo chuyên ngành. Hôm đó em đến, trong tà áo dài màu xanh, say sưa với bài thuyết giảng của mình.
Đúng lúc, đề tài em mang ra thảo luận lại là vấn đề tôi đang quan tâm. Vào giờ giải lao, tôi tìm em trao đổi vài vấn đề, nhanh chóng nhận ra cả hai nói chuyện "cùng tần số".
Nếu ai đó hỏi tôi yêu em vì cái gì? Tôi sẽ không do dự mà trả lời trước hết vì em thông minh. Còn về nhan sắc, em chỉ là cô gái hết sức bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật hay ấn tượng nhưng cũng ưa nhìn.
Người ta hay nói "Đàn ông yêu bằng mắt", tôi cũng vậy thôi. Nhưng khi yêu em rồi, tôi nghĩ phụ nữ hiện đại không chỉ cần vẻ đẹp hình thức mà còn cần cả vẻ đẹp trí tuệ. Một cô gái tỉnh lẻ, sống một mình ở thành phố, tự lập mà mua được nhà đúng là quá giỏi giang.
Vì công việc bận rộn, chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau. Vậy nên, những cuộc hẹn hò thường diễn ra vào cuối tuần. Mỗi lần đến cuộc hẹn, em luôn xuất hiện với vẻ chỉn chu từ đầu tóc, trang điểm cho đến áo quần.
Kể cả chỉ là ra ngoài ăn sáng, trông em cũng như đi chơi lễ vậy. Em nói, chỉ cần rời khỏi nhà là phải ăn mặc chỉn chu, đó là cách em tôn trọng bản thân và tôn trọng những người khác.
Tuần trước, tôi có một chuyến công tác ngắn ngày vào TPHCM. Tôi có hẹn em khoảng 4 ngày sau tôi về. Nhưng công việc thuận lợi nên chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định.
Chiều hôm đó, vừa xuống sân bay, tôi nhắn tin hỏi em đang làm gì. Em trả lời "Em vừa nấu xong bữa tối, chuẩn bị ăn. Anh ăn chưa?".
Tôi nói rằng: "Hôm nay, bạn bè mời đi nhậu để mai anh bay ra Hà Nội. Đợi nhận quà của anh nhé". Nhắn tin xong, tôi gọi taxi chạy thẳng đến nhà em, muốn cho em một sự bất ngờ.
Tôi bấm chuông cửa hai lần thì cửa mở. Em xuất hiện, ánh mắt nhìn tôi có chút hoảng hốt: "Ơ, sao lại là anh?". Tôi cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em, thốt ra một câu ngớ ngẩn: "Là em à? Sao nay trông em khác thế? Em ốm à?".
Cô ấy cúi mặt bảo: "Không, chắc tại do em để mặt mộc, không trang điểm nên anh nhìn không quen thôi. Anh vào nhà đi, về mà không báo trước cho em gì thế".
Tôi lẽo đẽo theo sau chân nàng, cho đến khi ngồi xuống ghế, thấy nàng rót nước đặt trước mặt tôi, tôi vẫn còn chưa hết hoang mang.
Yêu nhau mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy "bộ mặt thật" của cô ấy: Làn da ngăm đen, hai hàng lông mày thưa thớt, bờ môi thâm có vẻ nhợt nhạt.
Và đôi mắt nàng, sao lại lạ thế nhỉ. Rõ ràng mắt nàng hai mí, sao giờ lại thành ra một mí. Nàng đã trang điểm kiểu gì, vẽ vời kiểu gì trên khuôn mặt mà có thể đánh lừa thị giác của tôi một cách thần kỳ như thế.
Tôi nhìn nàng, hệt như nhìn một người con gái xa lạ, không giống người tôi yêu bấy lâu nay. Có lẽ nàng cảm nhận được ánh nhìn đầy hoang mang, khó hiểu của tôi, liền mỉm cười hỏi:
- Thật sự trông em nhìn khác đến thế cơ à?
- Khác lắm, anh suýt không nhận ra em cơ mà. Em đúng là bậc thầy về trang điểm. Đáng ra em nên làm thợ trang điểm chuyên nghiệp.
- Anh đang khen hay là chê em đấy?
Tôi nhìn nàng, không biết nói gì, chỉ cười. Suốt buổi tối, nàng hỏi han tôi chuyến công tác thế nào, vào trong đó có vui không. Nàng hỏi gì, tôi trả lời nấy, thật ra cũng không còn tâm trạng nào mà trả lời vui vẻ.
Nói đúng hơn, tôi thật sự thất vọng vì nhan sắc thật của nàng mà hôm nay không biết may mắn hay xui rủi tôi lại được nhìn thấy.
Cho đến khi về nhà, tôi vẫn còn không dám tin đó là người tôi yêu bấy lâu nay. Tại sao cùng một người mà khi trang điểm và khi không trang điểm lại khác nhau nhiều đến thế? Nếu biết trước cô ấy xấu xí như vậy, liệu tôi có yêu không? Tất nhiên là không rồi.
Tôi nhớ, trên thế giới từng xảy ra vụ án hy hữu. Chuyện kể về một người đàn ông đã rất bối rối sau khi vợ sinh hạ một đứa con "xấu tới mức khó tin".
Ngay từ khi đứa bé ra đời, người cha này không khỏi hốt hoảng khi ngắm nhìn đứa trẻ. Bởi theo anh, đó là đứa bé "xấu chưa từng thấy" và không giống ai trong cả hai vợ chồng.
Anh bắt đầu đem lòng nghi ngờ vợ có gì khuất tất. Không chịu nổi sự chì chiết của chồng, người vợ đành thú nhận rằng, cô đã phẫu thuận thẩm mỹ trước khi đến với anh.
Người chồng tức giận và một mực khẳng định vợ đã lừa anh nên kiện cô ra tòa với tội danh lừa đảo. Kết quả người chồng thắng kiện và được bồi thường.
Sở dĩ tôi nhớ đến câu chuyện này vì bạn gái tôi trên thực tế, đúng là càng nhìn càng không có nét nào mê. Tôi chỉ sợ lấy nhau rồi, con chúng tôi sẽ giống mẹ, như thế rất tội nghiệp con.
Vài hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đến nỗi tôi nghi ngờ cả tình yêu của mình dành cho cô ấy là không thật.
Cô ấy thông minh, giỏi giang, hiểu chuyện, nhưng lại không có nhan sắc. Công bằng mà nói, khi trang điểm, cô ấy trông không hề tệ. Nhưng nếu chúng tôi là vợ chồng, chẳng phải tôi sẽ thấy cô ấy để "mặt mộc" nhiều hơn sao? Chắc chắn cô ấy không thể trang điểm 24 giờ mỗi ngày được.
Nếu giờ chia tay, chẳng lẽ lại nói là vì sau khi cô ấy tẩy trang, nhan sắc quá tệ? Tôi biết đưa ra lý do gì cho hợp lý để không gây tổn thương cho nàng?