Con gái đỗ gần thủ khoa đại học, mẹ già ứa nước mắt xin con có thể đừng đi học được không

Câu chuyện về hoàn cảnh của em Phạm Thị Thuận khiếu nhiều người không cầm được nước mắt xót xa

Ở miền quê Thanh Hóa đầy nắng và gió, bên căn nhà dột nát có một cô bé đang gục mặt bên 2 đầu gối trăn trở về tương lai của chính mình. Em là Phạm Thị Thuận là học sinh của trường THPT Ngọc Lặc - Thanh Hóa.

Nghĩ về tương lai được đi học, được làm cô giáo như ước mơ bao năm ấp ủ rồi lại nhìn sang người bố tàn tật đang nằm co quắp nơi góc nhà, Thuận thấy mắt mình cay xè. Mẹ Thuận là lao động chính trong gia đình nhưng quanh năm ốm đau, quặt quẹo. Làm công nhân trong xưởng tăm ở Hà Nội, thu nhập của mẹ chả đáng là bao. Có tháng chỉ gửi về được vài trăm có tháng mẹ ốm không có đồng nào.

Ở quê, Thuận đi chăn bò thuê để có tiền lo bữa rau bữa cháo cho bố và các em. Vừa lao động quần quật vừa phải đi học nhưng suốt 12 năm Thuận luôn đạt thành tích xuất sắc. Trong kỳ thi đại học vừa rồi, Thuận được tổng 29,75 điểm khối C khả năng cao sẽ vào được ngôi trường Sư Phạm em hằng mong ước.

Ngày biết điểm, Thuận ùa về gọi điện báo tin cho mẹ. Nhưng ở đầu dây bên kia, mẹ Thuận lại òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: 'Con có thể đừng đi học được không?'. Chăm lo cho gia đình đã khó giờ còn tiền ăn học, tiền sinh hoạt ở đại học của Thuận bà không biết lấy đâu ra lo cho con. 

Bố đẻ Thuận - Anh Phạm Văn Dũng chỉ biết khóc cùng con. Đời anh đã tàn phế nên anh chỉ mong đời con mình được đi học để không khổ như cha mẹ nó. 

Chứng kiến hoàn cảnh của Thuận hẳn nhiều người sẽ không kìm được nước mắt. Đỗ đại học với số điểm cao, lẽ ra em đã được hưởng trọn vẹn niềm vui, được cả nhà tổ chức ăn mừng, tặng cho những món quà đắt giá như phần thưởng cho sự chăm chỉ. Nhưng với Thuận và gia đình em, đỗ đại học bỗng trở thành 'án treo' lơ lửng, là nỗi ám ảnh cho những ngày tháng mưu sinh sắp tới.