Tối nào cũng chạy xe gần 100km làm việc không lương
Người đàn ông “vô công rỗi việc” ấy chính là anh Lê Thanh Tùng (43 tuổi). Nhà anh Tùng ở quận 9 TP.HCM nhưng hiện đang sống nhờ bên vợ ở quận 12. Gần 2 năm qua, người đàn ông 43 tuổi luôn giữ thói quen xách xe ra đường sau 20h tối. Anh chạy xe máy loanh quanh những tuyến đường huyết mạch trong thành phố. Hễ gặp ai thủng lốp, hết xăng… anh đều sẵn sàng giúp đỡ không công, không lấy tiền.
Lịch trình của anh Tùng rất quen thuộc. Anh đi từ ngã tư Ga, sau đó đến ngã tư Bình Phước rồi đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Bình Triệu, quốc lộ 1, cầu vượt Linh Xuân, Suối Tiên, xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn; tiếp tục đi một vòng quận 2 rồi quay đầu 1-2 lần như thế thì về nhà. Chính vì thế, ngày nào cũng phải 2h sáng anh Tùng mới bước chân về tới cổng. Có đêm, anh Tùng giúp đỡ được 9 người, trong đó tới 5 trường hợp phải thay ruột xe. Còn lại là 2 người vá săm, 2 người đổ xăng. Lần đó, gần 3 giờ sáng anh mới về tới nhà mà lòng vẫn thấy vui.
Sau đó, anh Tùng biết được người xe ôm này bị cán vào đinh, đã dắt bộ hơn 1km mà không tìm được quán nào mở cửa. Anh Tùng bảo lái xe tấp vào lề, xem xét rồi tìm thấy chiếc đinh trong ruột xe. Vừa nói với người xe ôm, anh Tùng vừa thoăn thoắt lấy cái ruột xe ra thay: “Tui tháo ruột ra thấy mòn dữ lắm rồi. Có vá đi được đoạn chắc cũng phải dắt bộ thôi. Khuya rồi, để tui thay luôn ruột mới cho anh đi yên tâm. Tui không lấy tiền đâu”. Người chạy xe ôm chỉ còn biết cảm ơn rối rít. “Từ đây tới nhà tui còn hơn cây nữa. Nếu không gặp anh thì tui chỉ còn nước dắt bộ về tận nhà. Có người vá xe đã mừng rồi, anh còn thay cho ruột xe miễn phí, ngoài tiệm như này phải đến cả trăm ngàn đồng”, anh Thanh – 42 tuổi, người lái xe ôm cho biết.
Sửa xong cho anh Thanh, chưa kịp cất đồ nghề thì một thanh niên khác lại lững thững dắt xe tới nhờ giúp. Đó là Trần Duy Khanh, 20 tuổi, nhân viên giao hàng. Gặp được anh Tùng, Khanh mừng ra mặt: “Giờ mình phải chạy về tận Dầu Tiếng, Tây Ninh. Nửa đêm nửa đêm xe hỏng, tìm chỗ sửa mà đóng hết cả rồi. May quá gặp được anh này ở đây…” Giúp xong người thanh niên giao hàng đã là gần 1h sáng, anh Tùng vẫn nhất quyết không nhận tiền, tiếp tục lên con xe Dream cũ rong ruổi chạy tiếp giữa đêm khua để tìm người cần giúp đỡ. Anh Tùng chia sẻ: “Cứ chạy lòng vòng đây đó, gặp ai thì tui giúp. Khoảng 2h sáng tui mới về”.
Những lúc gặp và giúp đỡ được người khác, anh Tùng mừng lắm. “Chỉ mong sao giúp người ta sớm về được với gia đình. Chứ đêm hôm khuya khoắt còn phải dắt bộ ngoài đường cực lắm. Những bữa đi không gặp ai, tôi chỉ thấy buồn chứ không vui vì biết ngày nào cũng có người hư xe, chứ không phải không có”, anh Tùng cho hay. Chính vì lẽ đó, người đàn ông 43 tuổi luôn cố chạy liên tục không ngừng nghỉ, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ ai đó cần trợ giúp. “Khi mình ngồi làm thì cũng coi như ngồi nghỉ cho đỡ mệt rồi”, anh Tùng cười nói.
Có duyên với ai đều sẵn sàng giúp
Anh Tùng gắn bó với cái nghề “bạc bẽo” lái xe tải đã gần 20 năm. Ngày trước, anh chạy tuyến Đồng Nai, nhưng giờ chuyển sang tuyến Cà Mau. Bình thường, cứ chạy một ngày anh lại nghỉ một ngày. Sáng nào cũng thế, anh dậy từ 4h30-5h sáng để phụ vợ mở cửa bán cà phê. Sau đó anh Tùng chở hàng xuống Cà Mai đến 19h-19h30 về tới nhà. Người đàn ông tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để tắm rửa, ăn cơm, phụ vợ dọn quán, cho con cái vô ngủ rồi lại vội vàng xách xe đi chạy vòng vòng để giúp đỡ “người dưng”.
Bình thường, anh Tùng thường không để lại số điện thoại. Đối với anh, có duyên gặp được ai thì anh sẽ giúp người đó. Thế nhưng, vẫn có người lần ra được số điện thoại của anh. Có lần chạy xe gần về tới nhà, anh Tùng bỗng nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ một người xa lạ: “Chú ơi, con bị bể bánh ngay dốc Coca Cola (xa lộ Hà Nội)”. Trời đã khuya, anh Tùng vẫn quay xe lại giúp đỡ. Nhìn mặt thằng nhỏ ngơ ra vì không nghĩ anh sẽ đến giúp. Anh Tùng kể: “Hóa ra thanh niên xuống Thủ Đức tặng hoa bạn gái mà không được nhận, đến khi về tới đây thì bể bánh xe. Tui giúp không lấy tiền, nó lục đâu được gọi bim bim, nói chú cầm giùm con ăn cho đỡ đói”.
Biết chồng đêm nào cũng về muộn, chị Như Ngọc - 36 tuổi, vợ anh Tùng tâm sự: “Anh đi như thế tui ở nhà lo không ngủ được, phải chờ anh về mới yên tâm. Biết tui lo lắng, anh cũng hay động viên rằng, việc mình làm tuy nhỏ, giúp được ai thì giúp nhưng sau này để lại được cái phước cho con cho cái”. Chị cũng chia sẻ, chồng mình muốn giúp nhất là thợ hồ, công nhân đi làm về đêm và sinh viên. Chỉ cần gặp những người này, tháo ruột xe thấy thủng 2 lỗ là chồng chị sẵn sàng thay luôn ruột xe mới cho người ta…
Anh Tùng lấy vợ muộn, gần 40 mới lập gia đình. Anh còn chưa có nhà riêng dù cưới nhau đã 5 năm. Thấy anh hay đi đêm hôm lo chuyện bao đồng, nhiều người khuyên sao không tích cóp tiền cho mình, ở nhà vừa nhàn hạ lại an toàn. Nghe thế, anh Tùng chỉ cười: “Tháng mấy trăm, một triệu tích cóp tui nghĩ cũng đâu giàu được. Trong khi khoản tiền đó tui lại có thể giúp được biết bao người khác, cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều”.
Thùy Nguyễn (t/h)