Năm nay dịp lễ 30/4 được nghỉ 5 ngày, tôi bàn với chồng cho mấy mẹ con về quê ngoại chơi. Ban đầu chồng tôi không thoải mái. Anh chỉ đồng ý cho về 3 ngày. Nhưng khi tôi nói lý rằng từ Tết đến giờ tôi chưa về thăm nhà, bố mẹ lại đang ốm thì chồng lập tức thay đổi. Anh đồng ý và đưa mấy mẹ con về, còn anh chỉ chơi trong ngày rồi lên Hà Nội luôn.
Công việc của chồng khá bận nên tôi cũng không căn ke chuyện anh ở lại nhà ngoại mấy ngày. Chỉ cần anh thoải mái cho vợ con về quê chơi là được.
Nghĩ đến chuyện được về quê 5 ngày, dài hơn cả nghỉ Tết, tôi mừng quýnh. Trước khi về, tôi gọi điện xin phép bố mẹ chồng lễ này không về nội. Tôi cho rằng việc đó hoàn toàn hợp lý vì quê chồng khá gần, từ Tết đến giờ chúng tôi về hơn chục lần.
Tôi tưởng sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn bên người thân không ngờ đùng một cái mẹ chồng gọi điện. Giọng mẹ thất thanh trong điện thoại: “Con ơi, con phải lên ngay, nhà mình có việc quan trọng không thể thiếu con được. Con sắp xếp xin phép ông bà ngoại cho các cháu lên nhà ông bà nội ngay nhé”.
Nghe giọng hoảng hốt của mẹ chồng, tôi rất lo lắng. Tôi gọi cho chồng hỏi có chuyện gì thì anh chỉ ợm ờ bảo: “Em cứ lên rồi biết. Mẹ nói quan trọng thì chắc là quan trọng. Em không lên bố mẹ lại trách cứ, phiền phức lắm. Mà em cũng chơi ở đó được 2 ngày rồi, về cũng được rồi”.
Câu nói của chồng khiến tôi ấm ức. Mới hôm trước, anh còn nói cho tôi ở 5 ngày nhà ngoại mà hôm nay mới được 2 ngày, anh đã nói khó nghe. Cả anh và mẹ đều không nói rõ ràng nên tôi không biết chuyện gì. Tôi định mặc kệ nhưng tối ấy mẹ chồng lại gọi giục.
Sáng hôm sau, tôi xin phép bố mẹ đẻ rồi bắt taxi lên nhà nội. Vừa tới nhà chồng, tôi tá hỏa thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong. Không biết nhà có chuyện gì mà lại đông người như thế nên tôi vội bước vào chào hỏi.
Mẹ chồng vỗ tay mạnh vào đùi: “À, mẹ con cái Th. lên đây rồi, may quá. Đấy tôi phải gọi ngay mẹ con nó về để phục vụ cơm nước tiếp đón bà thông gia. Chứ nếu không có nó thì tôi không biết xoay xở thế nào. Nhà này có mỗi nó là khéo nấu nướng thôi”.
Mẹ dứt lời, tôi mới kịp quan sát. Thì ra thông gia của mẹ chồng tôi đến chơi nhà. Vợ chồng anh cả cũng đã về. Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng hóa ra là chuyện sắp cơm đãi thông gia của mẹ.
Anh trai chồng ra ở riêng nhưng chỉ cách nhà tôi hơn 20km. Lần này anh chị tính đi du lịch nên không về nghỉ lễ ở nhà nội. Tôi cũng không rõ vì lý do gì anh chị hoãn chuyến đi chơi và thay đổi lịch trình đến nhà mẹ chồng tôi. Việc anh chồng mời bố mẹ vợ đến nhà cũng là bất ngờ với gia đình.
Nhưng không có nghĩa vì bất ngờ của họ mà mẹ cũng muốn tạo bất ngờ cho tôi. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, trong lòng tôi chát đắng. Tôi đâu phải dâu trưởng, tôi cũng không cần phải có trách nhiệm với khách khứa ở nhà chồng.
Hơn cả, ngoài tôi là dâu, mẹ còn có chị dâu trưởng, có nhiều người trong nhà biết nấu nướng. Chuyện cỏn con như vậy tại sao lại phải bắt tôi đi 100km lên? Nó có quan trọng đến mức phải bắt con dâu từ bỏ kỳ nghỉ của mình?
Nhìn chồng, tôi tức sôi máu. Chuyện chỉ có thế mà anh không nói với tôi, còn hùa với mẹ để lừa gạt tôi. Tôi không rõ mẹ anh và anh coi tôi là người nhà hay giúp việc trong gia đình anh? Chị dâu của anh quan trọng vì chị ta giàu có, gia đình chị ta thuộc hàng đại gia? Hay tại tôi quá nghèo nên bị bố mẹ anh coi thường, anh cũng bắt vợ phải phục tùng bố mẹ răm rắp?
Hôm đó, tôi cũng nén giận làm cho xong mâm cơm đãi khách. Nhìn họ ngồi ăn rồi nói cười với nhau còn mình lủi thủi trong bếp, tự dưng lòng tôi trào dâng nỗi uất hận. Tôi thấy mình lạc lõng, cô đơn trong chính căn nhà này. Tôi chợt nghĩ đến một việc mà trước giờ chưa từng dám nghĩ, đó là ly hôn.
Ai đó sẽ nói tôi ích kỉ, không nghĩ cho con cái, việc nhỏ cũng nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu nỗi uất ức và tủi hổ nhiều năm qua khi lúc nào cũng bị mang so sánh với người chị dâu giàu có.
Đã nhiều lần bố mẹ tôi lên thăm con gái rồi qua nhà thông gia chơi nhưng tôi chưa từng thấy bố mẹ chồng tiếp đón như vậy. Chỉ có tôi mới thấu hiểu được dù họ không nói ra nhưng trong lòng tất cả đều coi thường bố mẹ tôi, coi thường tôi.