KOL có tiếng bức xúc trước vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế đánh đập, bạo hành đến chết

Admin
Trước vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, nhà báo, tác giả sách "Con nghĩ đi, mẹ không biết" đã có quan điểm khá gay gắt.

Những ngày gần đây, vụ việc "mẹ kế" đánh đập, bạo hành con riêng của chồng đến chết khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/12, một bé gái tên A, 8 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tim ngưng đập, ngưng thở. Sau khi khám nghiệm các bác sĩ phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím, vết khâu đã cũ trên mặt nghi ngờ bị bạo hành trong thời gian dài. Bé A đã tử vong trước khi đến viện.

Bé được đưa vào viện trong tình trạng bầm tím toàn thân

Trước sự kiện kiến dư luận phẫn uất cùng cực, KOL Trần Thu Hà - tác giả của 3 cuốn sách Best seller: Con nghĩ đi, mẹ không biết; Buông tay để con bay và Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc đã có bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân, thể hiện quan điểm về sự việc.

Nhà báo, KOL Trần Thu Hà

Trên trang cá nhân có tích xanh, cô chia sẻ:

"Một bé gái 8 tuổi, sống với bố đẻ và người tình của bố, đã bị đánh tới chết, trong 1 khu chung cư cao cấp ở SG, ngay những ngày trước Noel. Bố của cháu bé từng du học về, ông nội là bác sĩ, nguyên Phó Giám đốc một bệnh viện lớn của thành phố). Người vợ sắp cưới của bố, đã khai nhận tội đánh đập bé tới chết, là 1 cô 26 tuổi xinh đẹp trên FB. Người bố cũng ko thể vô can. Mẹ đẻ thì từ khi ly hôn, suốt 1 năm nay, bị cấm không được phép gặp, ko được gọi điện thoại cho con mình. Cháu bị phù phổi, trên cơ thể chi chít nhiều vết bầm tím, nhiều vết rách ở đầu, ở mặt, nhiều vết rách cũ đã được khâu lại. Trời ơi.

Chân dung người mẹ kế

Hàng xóm kể, từ tháng 9/2020, tức là đã hơn 1 năm qua, họ thường xuyên nghe từ căn hộ đó tiếng kêu khóc của trẻ con, tiếng la hét ầm ầm của người lớn, cả tiếng đàn bà lẫn tiếng đàn ông. Họ từng đi báo bảo vệ, và chỉ được biết là nhà đó đang “dạy” con, chuyện riêng.

Chung cư mình cũng từng có 1 cặp vợ chồng trẻ đẹp rất hay đánh con và ép con ăn. Tiếng gào khóc của đứa nhỏ làm Xu Sim chịu ko nổi, có lần Xu ngồi lặng đi chảy nước mắt, giục mẹ: "Mẹ chạy qua cứu em ấy đi".

Mình từng cũng xông vào can thiệp và khuyên nhủ vài lần, bị họ lườm nguýt cháy mặt. Mình và 1 hàng xóm khác đã thay nhau báo BQL Chung cư. Giờ thì họ đã chuyển đi, ko biết còn đánh con ko.

Ở những nước tiến bộ, nếu HS bị bầm tím là thầy cô có thể báo cảnh sát và ba mẹ có thể đã bị bắt rồi. Bạn mình ở Mỹ, trót cạo gió cho con bằng trứng luộc và cái nhẫn bạc, mà phải lên trường làm đơn tường trình. Đứa bạn ở Úc, khi con trượt chân trong bồn tắm, mẹ chộp vội tay con giật lại, và tay con có vết bầm tím thì mẹ đã phải lên Ban giám hiệu trình bày.

Pháp luật VN chưa nghiêm trong việc này. Nhưng các ba mẹ đơn thân ạ, chúng ta vẫn có cách. Người VN rất nhiệt tình giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, thậm chí cả những người thấp cổ bé họng nhất cũng có thể giúp bạn bằng những cách riêng, dù rất nghiệp dư cuả họ. Bạn cứ lên tiếng nhé.

Ngày xưa, trong chuyện của mình, giúp mình còn có 1 bác xe ôm, và 1 chị phụ huynh lớp của con. Bác xe ôm sẵn sàng chở mình tới đồn công an bất cứ giờ nào, có hôm 12h đêm. Chị phụ huynh làm việc bán quần áo, ko có vai vế xã hội gì, chỉ có duy nhất 1 chiêu là kêu khóc. Chị ấy kéo con chị ấy và mình, tới đồn công an để khóc lóc.

Tấm bảng ghi hàng loạt công việc như hút bụi, lau nhà, lau bàn, giặt đồ,...

Mấy chú công an, thoạt đầu cũng lý do rằng "đây chỉ việc riêng của gia đình, và bé đâu đã có thương tích gì". Mình nói: "Vậy anh viết vào biên bản rằng tôi đã báo cáo mà anh ko can thiệp. Nếu lỡ cháu bé bị sao thì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm". Thế là ảnh đành miễn cưỡng triệu tập.

Tối hôm sau mình và chị phụ huynh và mấy đứa trẻ con lại nheo nhóc kéo tới đồn khóc lóc tiếp. Rồi đêm hôm sau tụi mình lại tới, lại kể lể khóc lóc. Công an ngán quá, lại lôi quân và xe đi tới hiện trường lần nữa. Họ cũng cáu kỉnh, nhưng kệ mình cứ làm. Con mình mà, nào phải con ai.

Mình cũng nói với cô kia: "Theo luật mẹ phải được thăm con. Tôi đã thấy con tôi bị dọa dẫm, nên tôi sẽ tới thăm con mỗi ngày, cùng với công an". Khoảng hơn 1 tuần thì ai cũng ngán tới tận cổ, và mình được đón con mình về. Nghe thì cứng cỏi vậy thôi chứ suốt thời gian đó mình run như cầy sấy. Nhưng kệ, con mình mà, nào phải con ai.

Mình còn làm một số việc nữa, đã kể ở nhiều bài viết khác, ko nhắc lại ở đây. Bài này muốn nói rằng Mình biết ơn những người bạn thấp cổ bé họng, ko có chút quyền lực gì ngoài việc khóc lóc, năn nỉ, ăn vạ lúc nửa đêm.

Thực sự biết ơn họ!

Mình biết có những bố mẹ khi ly hôn thì giành con chỉ như giành chiến lợi phẩm, nhưng rồi ko yêu thương và chăm sóc gì. Bố mẹ kiểu đó chỉ là những túi tinh trùng/túi trứng chạy rông mà thôi.

Xu cũng từng trích dẫn: “Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có ba mẹ, nhưng ko phải ba mẹ nào cũng xứng đáng có con”.

Trong lúc chờ luật VN thay đổi thì những ba mẹ thương con hãy cứ xù lông lên, hay thậm chí cứ lăn lê ăn vạ mà bảo vệ con mình nha"

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.