Triển lãm nghệ thuật “Sợi” của Thảo Nguyên Phương: Khi sợi hóa thân thành tranh vẽ

“Sợi” không chỉ kết nối vật chất, mà còn kết nối con người với những mảnh ký ức thầm lặng ẩn sâu trong chính mình. Ở đó, nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương để chất liệu quen thuộc ấy thể hiện tiếng nói nghệ thuật của mình. Những đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ… dưới bàn tay người nghệ sĩ trở thành những nhịp thở cảm xúc, là dấu vết thời gian được khâu lại bằng sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

a1-1761472818.jpgRất đông giới mộ điệu nghệ thuật, khách thưởng lãm đến với buổi ra mắt triển lãm Sợi của Thảo Nguyên Phương.

 

Khi sức lao động hóa thành nghệ thuật

Triển lãm “Sợi” của họa sĩ Thảo Nguyên Phương ra mắt vào tối ngày 25/10 tại Hà Nội đã thu hút đông đảo công chúng và giới nghệ thuật Thủ đô. Không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, đây còn được xem như dấu ấn tiên phong của nghệ thuật sợi (fiber art) tại Việt Nam – nơi sợi chỉ không còn là vật liệu may vá quen thuộc, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc, sáng tạo và tự do.

Để hoàn thiện mỗi tác phẩm, Thảo Nguyên Phương có thể mất từ 5 tháng đến hơn 2 năm, tất cả công đoạn đều được cô thực hiện thủ công – từ dựng khung, căng vải, cố định từng lớp sợi, đến khâu, đính, bắn ghim… Studio của cô vì thế trông chẳng khác gì một xưởng mộc. Với nữ họa sĩ, đó là “lao động nghệ thuật thực thụ”, nơi sức mạnh thể chất và sự tinh tế cùng hòa quyện để tạo nên cảm xúc.

a21-1761472908.jpegThảo Nguyên Phương đang giới thiệu các tác phẩm của mình tại buổi ra mắt Sợi ngày 25.10 tại Artera Space (Hà Nội.

 

Triển lãm “Sợi” đưa người xem qua bốn không gian khác nhau, tương ứng với những giai đoạn sáng tạo của cô. “Dang dở” trưng bày những tác phẩm chưa hoàn thiện – biểu tượng cho vẻ đẹp của sự không trọn vẹn. “Kế thừa” là nơi cô đối thoại với các bậc tiền bối qua việc “vẽ lại” bằng sợi. “Bản ngã” thể hiện tiếng nói riêng – mạnh mẽ, bản năng, sâu sắc. Cuối cùng, “Khởi đầu” là không gian của những tác phẩm hoàn thiện nhất, khép lại một hành trình 10 năm bền bỉ và mở ra chặng mới của người nghệ sĩ tiên phong.

Từ sợi chỉ đến tự do sáng tạo

Trên thế giới, fiber art xuất hiện từ những năm 1950 tại châu Âu và Mỹ, gắn liền với phong trào nữ quyền trong thập niên 1960–1970 – khi người phụ nữ khẳng định rằng những gì từng bị xem là “nữ công gia chánh” cũng có thể trở thành nghệ thuật đỉnh cao. Ở Việt Nam, bộ môn này vẫn còn mới mẻ, và Thảo Nguyên Phương gần như là người đầu tiên kiên định theo đuổi.

a3-1761473033.jpgCó những tác phẩm của Thảo Nguyên Phương được cô kỳ công thực hiện trong nhiều năm.

 

“Nếu thêu thùa từng là biểu tượng của sự khép kín, thì fiber art hôm nay là tuyên ngôn của tự do sáng tạo,” cô chia sẻ.

Không còn giới hạn giữa công năng và biểu đạt, sợi trong tay cô trở thành một sinh thể – vừa mảnh mai, vừa kiên định. Mỗi đường đan, mỗi mối nối đều chứa đựng cảm xúc thật, khiến người xem cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của người nghệ sĩ phía sau.

Đan sợi đời vào tranh: Hành trình tự học và khám phá

Không qua trường lớp chính quy, Thảo Nguyên Phương gần như tự học, tự thử nghiệm, tự sai và sửa sai trong suốt gần 10 năm. Cô gọi phương pháp sáng tác của mình là “fiber layering” – khâu tay hoàn toàn và chồng nhiều lớp sợi để tạo độ sâu, độ rung. Các lớp sợi ấy, dưới ánh sáng và tâm trạng người xem, như biến đổi màu sắc và cảm xúc – giống như chính cuộc sống, luôn vận động và đa tầng.

a5-1761473178.jpgNhững tác phẩm fiber art tiên phong của Thảo Nguyên Phương được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

 

Với Thảo Nguyên Phương, hành trình cùng sợi chưa bao giờ dừng lại ở khung tranh. Cô tin rằng fiber art có thể đi xa hơn – bước ra khỏi phòng triển lãm để hiện diện trong đời sống, để con người có thể chạm, cảm và đối thoại với nghệ thuật.

“Liệu một ngày, sợi chỉ có thể thay đổi theo cảm xúc của người đứng trước nó?” – cô từng tự hỏi. Câu hỏi ấy chưa có lời đáp, nhưng chính nó là hạt mầm cho những sáng tạo mới trong tương lai.

Triển lãm “Sợi” diễn ra từ 26/10 đến 07/11/2025 tại Artera Space, Hà Nội – một dấu ấn nhỏ nhưng đầy sức gợi về sự bền bỉ, tỉ mỉ và sáng tạo của bàn tay người Việt, nơi “sợi” không chỉ đan nên tranh, mà còn đan nên niềm tin vào những giá trị nghệ thuật mới mẻ của thời đại.