Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ để trốn chạy áp lực, nợ nần và những bế tắc không lối thoát.

Từ giữa những năm 1990, Nhật Bản ghi nhận khoảng 80.000 "johatsu" mỗi năm. Ảnh: BBC..

Sau khi bị sa thải khỏi vị trí kỹ sư, một người đàn ông giấu gia đình chuyện mình thất nghiệp suốt nhiều tháng. Mỗi sáng, ông vẫn mặc vest ra khỏi nhà, tối muộn mới quay về, nói rằng đi nhậu cùng đồng nghiệp. Nhưng nỗi xấu hổ vì mất việc và áp lực nợ nần ngày càng đè nặng.

Rồi một ngày, ông không trở về nữa. Không để lại dấu vết, không có tội phạm để cảnh sát điều tra. Ông trở thành một "johatsu".

Mỗi năm, ước tính có khoảng 80.000 người mất tích tại Nhật Bản. Phần lớn được cảnh sát tìm thấy sau vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng một số người đơn giản là biến mất. Trong số những thiếu niên bỏ nhà đi và người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, có những người chủ động rời đi, quyết tâm không để ai tìm thấy, theo Gaijin Pot.

Người Nhật gọi họ là johatsu - nghĩa là "những người bốc hơi". Họ tự sắp xếp cho sự biến mất của mình, hoặc thuê công ty làm thay, với mong muốn trở nên vô hình.

Vì sao người Nhật chọn "bốc hơi"?

Từ "johatsu" dùng để chỉ hành động tự nguyện biến mất. Thuật ngữ này xuất hiện từ thập niên 1960, khi nhiều cặp vợ chồng rời bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đến những năm 1990, nó quay trở lại trong bối cảnh kinh tế trì trệ và nợ nần gia tăng, khiến nhiều nhân viên văn phòng từ bỏ cuộc sống cũ.

Lý do rời bỏ cuộc sống cũ rất khác nhau. Phổ biến nhất là những người bị bạo hành gia đình chạy trốn khỏi bạn đời bạo lực hoặc tránh sự đeo bám.

Thám tử tư Kudo Katsunori cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC rằng khi giao tiếp giữa vợ chồng đã hoàn toàn đổ vỡ, một số người rời bỏ những cuộc hôn nhân không tình yêu. Trong xã hội coi trọng danh dự và thể diện như Nhật Bản, ly hôn có thể bị xem là thất bại công khai. Thay vì đối mặt với sự xấu hổ đó, một số người chọn cách biến mất.

boc hoi anh 1

Nhiều người chọn cách "bốc hơi" mỗi năm vì cuộc sống áp lực. Ảnh: iStock ASKA.

Những người khác ra đi sau khi mất việc hoặc trượt kỳ thi quan trọng, khi việc không thể chu cấp cho gia đình hay đáp ứng kỳ vọng xã hội trở nên quá sức chịu đựng. Cờ bạc và nợ nần, dù ít phổ biến hơn, cũng khiến một số người vay tiền từ các chủ nợ nặng lãi rồi phải trốn chạy vì bị đe dọa liên tục.

Sau khi bong bóng tài sản ở Nhật Bản sụp đổ vào đầu thập niên 1990 và tình trạng việc làm bấp bênh gia tăng, hiện tượng biến mất trở nên phổ biến hơn ở đàn ông trung niên chịu áp lực tài chính và xã hội. Ngay cả ngày nay, cảm giác được tự do bắt đầu lại vẫn khiến một số người chọn cách ra đi để tìm cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

Một số người khác muốn thoát khỏi môi trường làm việc độc hại và cấp trên hà khắc. Có người lo sợ karoshi - tức "chết vì làm việc quá sức". Và với họ, việc biến mất đôi khi được xem là lựa chọn ít khắc nghiệt hơn việc tiếp tục ở lại.

Biến mất bằng cách nào và sống ra sao?

Khi thuật ngữ johatsu trở nên phổ biến, các "công ty trốn chạy trong đêm" (yonige-ya) xuất hiện, chuyên hỗ trợ khách hàng rời đi không dấu vết. Họ dọn sạch căn hộ chỉ trong vài giờ, hủy số điện thoại, chấm dứt hợp đồng điện nước và hỗ trợ thiết lập cuộc sống mới không chính thức. Chi phí dao động từ 50.000 đến 300.000 yen (khoảng 8-50 triệu đồng), tùy quy mô.

Trước khi đưa ra quyết định cực đoan, họ có thể tư vấn tài chính cho người đang nợ nần hoặc kiểm tra căn hộ xem có thiết bị theo dõi do kẻ bám đuôi cài đặt hay không.

Sau khi chuyển đi, nhiều người làm những công việc ít gây chú ý như lao công, dọn phòng khách sạn hoặc lao động xây dựng. Một số trường hợp rơi vào lao động tình dục hoặc làm việc cho các tổ chức tội phạm, vì đây là những nơi chấp nhận nhân công giá rẻ.

Với những người ở lại, sự biến mất của người thân thường là cú sốc lớn. Nhiều gia đình còn phải gánh khoản nợ khổng lồ do người ra đi để lại, cùng với sự kỳ thị nặng nề từ xã hội.

boc hoi anh 2

Sau khi biến mất, nhiều người chọn các công việc chân tay ít gây chú ý hơn. Ảnh: iStock.

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi camera giám sát xuất hiện khắp nơi và hệ thống lưu trữ hồ sơ của Nhật Bản rất chặt chẽ, việc biến mất dường như là điều không thể.

Tuy nhiên, những thành phố lớn như Tokyo và Osaka lại mang đến mức độ ẩn danh mà các cộng đồng nhỏ không có. Mật độ dân số cao, nhà ở tạm thời và sự tương tác hạn chế giữa hàng xóm khiến một người dễ dàng hòa lẫn vào đám đông.

Một hiện tượng được nhắc đến nhiều là nhóm "Toyoko Kids" - những thanh thiếu niên bỏ nhà đi và trẻ vị thành niên bên lề xã hội tụ tập gần Shinjuku Toho Building ở khu Kabukicho. Nhiều em là người bỏ nhà lâu dài hoặc đang trốn chạy bạo hành, bắt nạt hay gia đình bất ổn.

Dù quản lý giấy tờ rất nghiêm ngặt, Nhật Bản cũng đồng thời bảo vệ quyền riêng tư cá nhân rất chặt chẽ. Sự cân bằng này vô tình tạo điều kiện để một số người "lọt khỏi tầm nhìn", gần như không để lại dấu vết kỹ thuật số.

Trong bối cảnh xã hội Nhật Bản thay đổi chậm và giới lãnh đạo vẫn ưu tiên các cấu trúc công việc mang tính bảo thủ, hiện tượng johatsu nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Ở Nhật, thất bại công khai vẫn khó chấp nhận, trong khi nhiều người âm thầm mắc kẹt với nợ nần, áp lực, môi trường làm việc độc hại và ít lối thoát.