Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Phương Oanh cần nhiều 'đất diễn' hơn để phát huy khả năng.

Bộ Phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang được phát sóng trong khung giờ vàng của VTV liên tục giữ được sức nóng đáng kể, không chỉ nhờ vào dàn diễn viên thực lực như Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool... mà còn bởi kịch bản khai thác sâu vào những góc khuất, những rạn nứt khó hàn gắn trong đời sống hôn nhân và các mối quan hệ gia đình. 

Khán giả dần mất kiên nhẫn vào phim do Phương Oanh đóng chính (Ảnh: VFC).  Khán giả dần mất kiên nhẫn vào phim do Phương Oanh đóng chính (Ảnh: VFC). 

Trong số đó, câu chuyện về sự phản bội của giám đốc Hải Đăng (Doãn Quốc Đam) đối với người vợ hoàn hảo Mỹ Anh (Phương Oanh) luôn là cao trào kịch tính được mong đợi nhất trong những tập phim gần đây, là nút thắt mà hàng triệu khán giả đang nín thở chờ đợi được tháo gỡ. Tuy nhiên, khi đã phát sóng tới tập 33, thay vì cảm thấy hồi hộp, một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ khán giả bắt đầu trỗi dậy. Khán giả không còn bình tĩnh theo dõi mà thay vào đó là cảm giác mất kiên nhẫn khi nhận thấy mạch phim trở nên quá dài dòng, thiếu đột phá, đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược giữ nhịp độ của bộ phim.

Điểm "đóng băng" lớn nhất và gây ức chế nhất nằm ở chính nhân vật trung tâm Mỹ Anh. Phân cảnh Hải Đăng "vượt rào" với thư ký Linh đã diễn ra từ khá sớm, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của bộ phim nhưng sau hơn 5 tập phim, mạch truyện xoay quanh Mỹ Anh dường như bị "đóng băng" một cách khó hiểu. Trong khi người chồng đã ngoại tình và đang vật lộn với cảm giác tội lỗi, Mỹ Anh vẫn hoàn toàn không hề hay biết về sự thật kinh hoàng này. 

Cô vẫn sống trong niềm tin về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lạc quan, thậm chí còn dành thời gian để hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào, lãng mạn đã qua. Khán giả vô cùng sốt ruột, mong muốn mạch phim đẩy nhanh tốc độ để chứng kiến những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là phản ứng và sự bùng nổ cảm xúc được chờ đợi từ Phương Oanh, bởi theo logic kịch bản thông thường, sự kiện ngoại tình cần phải dẫn đến một cao trào lớn thứ hai: sự phát hiện của Mỹ Anh và cú sốc khi cô biết người đầu ấp tay gối với mình ngoại tình.

Mỹ Anh (Phương Oanh) vẫn chưa hề để ý tới những dấu hiệu khác lạ của chồng (Ảnh: VFC).  Mỹ Anh (Phương Oanh) vẫn chưa hề để ý tới những dấu hiệu khác lạ của chồng (Ảnh: VFC). 

Việc kịch bản lựa chọn sử dụng quá nhiều phân cảnh hồi tưởng về thời điểm Mỹ Anh và Hải Đăng mới gặp nhau (như chi tiết gặp nhau tại quán kem được xuất hiện ở tập 32) thay vì theo dõi Mỹ Anh phát hiện ra những dấu hiệu khác thường, đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Mặc dù những hồi ức này có ý nghĩa trong việc xây dựng chiều sâu cho bi kịch, nhấn mạnh sự tương phản với tình yêu từng có, nhưng việc lạm dụng chúng, ngay sau một sự kiện chấn động như ngoại tình, lại khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi và bức bối. 

Khán giả đang sống trong thực tại của sự phản bội, sự dối trá; họ cần những hành động thực tế, cần sự giằng xé nội tâm của người sắp phát hiện ra sự thật, chứ không phải sự lãng mạn đã qua. Việc Mỹ Anh vẫn lạc quan, vẫn yêu thương chồng trong khi khán giả đã biết rõ sự thật tạo nên một sự mất cân bằng cảm xúc lớn, khiến sự ngây thơ kéo dài của Mỹ Anh không còn là sự đáng thương nữa mà trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến người xem mất đi sự kiên nhẫn ban đầu.

Hậu quả là sau khi đạt đỉnh điểm kịch tính (ngoại tình), mạch phim lại bị thả lỏng quá nhanh, khiến độ căng thẳng giảm sút rõ rệt. Khán giả đã chứng kiến sự phản bội của Đăng, và hiện tại, họ chỉ thấy Đăng dằn vặt và Mỹ Anh vô tư, trong khi câu chuyện của hai nhân vật nữ chính còn lại là Ngân và Hoàng Lam cũng không có bước tiến rõ rệt, khiến tổng thể bộ phim bị loãng và thiếu sự tập trung, tăng thêm cảm giác dài dòng và lề mề cho toàn bộ tác phẩm. 

Phương Oanh cần có 'đất diễn' để phát huy (Ảnh: VFC).  Phương Oanh cần có "đất diễn" để phát huy (Ảnh: VFC). 

Đối với diễn viên Phương Oanh, việc kịch bản yêu cầu cô duy trì trạng thái "không biết gì" trong nhiều tập phim liên tiếp lại là một thử thách kép. Nó không chỉ đặt cô vào một vai diễn có phần "tĩnh" hơn, ít đất diễn bùng nổ hơn, đòi hỏi sự kiềm chế cảm xúc khó khăn khi phải giữ cho nhân vật của mình ở trạng thái "ngây thơ" trong khi khán giả đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến chính sự kỳ vọng của người xem. Khán giả kỳ vọng vào một sự bùng nổ cảm xúc mạnh mẽ, một sự bứt phá cần có, tương tự như các vai diễn nội tâm từng làm nên tên tuổi cô trước đây. 

Nếu mạch phim tiếp tục kéo dài sự vô tri của Mỹ Anh, rủi ro lớn nhất là khi sự thật được phơi bày, khán giả có thể đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, khiến cú sốc cảm xúc cuối cùng bị giảm bớt sức nặng, làm giảm đi giá trị diễn xuất của Phương Oanh trong khoảnh khắc cao trào nhất. Rõ ràng, sự mất kiên nhẫn của khán giả không phải là trách móc Phương Oanh mà là sự bất mãn với kịch bản đã "giam cầm" khả năng bùng nổ của cô. Khán giả đang sốt ruột để thấy Phương Oanh thể hiện sự giận dữ, sự tổn thương và sự đấu tranh mạnh mẽ của người vợ bị phản bội, chứ không phải sự nhẹ nhàng, mơ mộng của quá khứ.