Nhà tôi có 3 anh em. Dù nhà làm nông, nghèo khó nhưng từ bé cha mẹ đã dạy chúng tôi luôn thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tôi còn nhớ, từ bé mẹ mua cho cái bánh đa hay ít kẹo lạc, chúng tôi đều để phần cho nhau. Có lần anh cả vì bênh tôi mà đánh nhau với lũ bạn trong xóm, bị chúng đẩy xuống sông, may có người lớn nhìn thấy nên vớt lên.
Giờ cả 3 anh em đã có gia đình, lại đều lấy người trong làng, nên tối lửa tắt đèn chúng tôi luôn có nhau. Bố tôi mất sớm, còn mình mẹ ở với gia đình anh cả nên gần như ngày nào các con cũng ghé qua thăm mẹ, có đồng quà tấm bánh cũng mang sang biếu mẹ và cho các cháu. Thấy anh em yêu thương nhau, mẹ tôi vui lắm. Bà luôn nói cả đời này bà không mong gì hơn khi thấy anh em tôi quan tâm đến nhau như vậy.
Cách đây mấy tháng, mẹ tôi ốm nặng phải nằm điều trị dài ngày trong viện. Anh em tôi thay nhau chăm sóc mẹ, chỉ mong mẹ nhanh khỏi để được về nhà. Nhưng rồi điều chúng tôi mong mỏi đã không thành hiện thực, bệnh nặng nên sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi. Đến ngày cuối cùng trước khi rời xa chúng tôi, mẹ gọi cả ba anh em đến bên giường bệnh và thều thào, mẹ phải nói ra điều bấy lây chôn chặt trong lòng thì nhắm mắt mới thanh thản.
Chúng tôi đều rất sốc khi mẹ nói tôi không cùng bố với các anh chị của mình. Bố đẻ tôi là người cùng xóm, gần nhà nhau nên hàng ngày chúng tôi vẫn gặp ông ấy. Mẹ còn nói nếu giấu tôi, mẹ cảm thấy tội lỗi vì mãi mãi tôi sẽ không biết bố đẻ là ai. Mẹ mong hai anh chị tôi yêu thương tôi như khi mẹ chưa nói ra điều bí mật, còn nếu có thể thì tôi nên nhận bố đẻ của mình.
Hai anh chị tôi lúc đó khóc ghê lắm, họ không chấp nhận sự thật, họ nói 3 anh em tôi chỉ có một người bố và vẫn yêu thương nhau như từ trước đến nay vẫn vậy.
Chúng tôi lo việc hậu sự cho mẹ xong đến nay đã hơn 1 tháng. Tôi cũng bình tĩnh hơn và trong lòng nhiều lúc cũng muốn nhận bố đẻ. Nhưng tôi lại không dám mở lời với các anh chị, sợ họ không chấp nhận rồi dạn nứt tình anh em. Bây giờ tôi như đứng giữa hai dòng nước, không biết phải làm sao cho đúng nữa?.
Theo VOV