Khó chịu vì mẹ chồng toàn tha rác về nhà, lúc dọn phòng bà thấy thứ trong tủ tôi ôm mặt khóc

Nói mãi mẹ vẫn vậy nên tôi đành mặc kệ. Dù sao mẹ chồng cũng chỉ ở đây có 3 tháng, không sống với chúng tôi cả đời nên tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.

Điều kiện nhà chồng tôi không được tốt cho lắm, nhưng tôi và bố mẹ không hề chê bai, ghét bỏ anh chút nào, bởi tôi coi trọng tính cách chịu thương chịu khó và ý chí tiến thủ ủa anh ấy hơn. Sau khi kết hôn, bố mẹ thương con gái nên đã cho chúng tôi một nửa số tiền mua nhà.

Cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc, đi làm về đến nhà cả hai lại cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Về sự nghiệp, sau khi cưới không lâu chồng tôi xin nghỉ việc và tự mở công ty riêng, việc làm ăn cũng dần dần khá lên.

Hai năm sau, khi kinh tế ổn định một chút hai vợ chồng tôi mới sinh con. Vì đường xá xa xôi, sức khỏe mẹ chồng lại yếu nên quãng thời gian ở cữ chỉ có chồng và bố mẹ tôi kề cạnh. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng gửi rau củ, quả trứng, con gà từ quê lên cho tôi tẩm bổ. Những điều đó khiến tôi biết ơn vô cùng.

Thế rồi khi con trai được 3 tuổi, mẹ chồng bỗng nằng nặc đòi lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi một thời gian. Tôi không phản đối, vui là đằng khác vì đây là lần đầu tiên bà muốn đến thăm chúng tôi.

Một tuần trước khi mẹ đến, tôi cất công dọn dẹp lại nhà cửa một lượt, mua sắm một số đồ dùng cá nhân cho mẹ từ chăn ga gối đệm cho đến khăn tắm, bàn chải đánh răng,… Lúc đến nơi thấy toàn đồ mới, bà trách chỉ đến chơi vài tháng sau phải tốn kém như vậy nhưng miệng thì cười tươi như hoa là tôi biết mẹ rất hài lòng về sự chuẩn bị này.


Khi mẹ chồng nói tới đây ở, tôi không khó chịu, vui là đằng khác. (Ảnh minh họa)

Sau khi mẹ chồng đến, tôi nhàn nhã hơn hẳn. Đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt, con cũng được mẹ cho ăn rồi. Nhờ đó mà hai vợ chồng có nhiều thời gian rảnh dành cho nhau hơn.

Song mẹ chồng nàng dâu sống chung cùng nhau khó tránh khỏi bất đồng. Mẹ chồng cứ nhặt đồ phế liệu như chai lọ, bìa carton ở đâu đâu mang về nhà, chất đầy ngoài ban công rồi để cả trong phòng bà khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng sợ mẹ cảm thấy tôi coi thường bà nên tôi nói với chồng, nhờ anh góp ý với mẹ.

Mỗi lần vậy mẹ đều cười nói: “Mẹ ở quê nhặt nhạnh những thứ này quen rồi, mà thói quen thì khó bỏ. Lên đây thấy nhiều quá nên lại thấy xót của. Chúng đều là tiền cả đấy”.

Nói mãi mẹ vẫn vậy nên tôi đành mặc kệ. Dù sao mẹ chồng cũng chỉ ở đây có 3 tháng, không sống với chúng tôi cả đời nên tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.

Thế nhưng càng ngày mẹ càng quá đáng hơn. Tôi mua cái gì mẹ cũng chê đắt, lãng phí. Cả tuần mới ăn một bữa “tươi tươi” mẹ cũng cằn nhằn tốn tiền. Dần dần tôi bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn với mẹ chồng, và cảm thấy hối hận khi để bà đến đây sống chung.


Nhiều lần tôi nói chồng góp ý với mẹ mà mẹ vẫn vậy, cứ tha rác về nhà. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng 3 tháng cũng trôi qua. Khi mẹ chồng về quê tôi không giữ bà lại, dù sao tôi cũng mong bà về từ lâu rồi. Lúc mẹ chồng vừa rời đi, tôi vào phòng bà dọn dẹp luôn vì tôi không thể chịu đựng sự bừa bộn trong phòng mẹ thêm một phút giây nào nữa.

Thế nhưng lúc mở tủ đồ ra, tôi đã đứng hình khi thấy một bức thư và một chiếc phong bì đặt ngay ngắn trong đó. Nội dung bức thư viết:

- Con dâu à, mẹ biết mấy ngày nay mẹ quấy rầy, làm phiền tới con nhiều. Mẹ xin lỗi con. Hôm đó con và thằng Minh (tên chồng tôi) nói chuyện trong bếp mẹ đã biết cả rồi. Công ty nó làm ăn không tốt, mẹ muốn giúp nhưng không có nhiều tiền. Mấy tháng qua mẹ đi nhặt ve chai, bán chiếc bông tai hồi môn của mẹ cũng được một chút, các con nhận lấy coi như tấm lòng của mẹ.

Thời buổi kinh tế khó khăn, mong các con sớm vượt qua giai đoạn này. Trục trặc tiền nong vợ chồng dễ cãi vã, các con có gì bình tĩnh rồi cùng nhau qua nhé. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn các con à.

Bên trong phong bì có hơn 10 triệu, nhìn những đồng tiền lẻ được mẹ vuốt phẳng phiu là biết mẹ đã nâng niu nó như thế nào. Hóa ra mẹ chồng đã biết chuyện từ trước nên mẹ mới như vậy. Nghĩ lại thái độ của mình với mẹ chồng trước đây, tôi thấy xấu hổ cùng cực.

Cầm số tiền và bức thư mẹ viết tay tôi òa khóc nức nở, tự hứa với lòng mình sau này nhất định phải đối xử thật tốt với mẹ chồng. Còn số tiền này tôi vẫn sẽ giữ lại, dù sao đó cũng là tình cảm của mẹ, giờ trả lại sợ bà cũng buồn lòng.

CẨM TÚ