Long Chun sinh năm 1994 tại Hà Nội. Anh từng đóng nhiều phim ngắn, sitcom và nổi tiếng trong vai trò vlogger, Tiktoker nhờ lối nói chuyện hài hước. Cuối năm 2020, Long Chun được đánh giá tiềm năng trên sân khấu Gương mặt thân quen, nhưng anh sớm phải dừng chân tại cuộc thi vì bị u men xương hàm.
Ba năm qua, Long Chun duy trì việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nhưng không còn đóng phim. Cuối tháng 9 này, anh trở lại với phim chiếu rạp LIVE - #Pháttrựctiếp (đạo diễn Khương Ngọc), với tư cách nhà đầu tư và diễn viên cameo.
- Tốt nghiệp trường Điện ảnh và có năng khiếu diễn xuất, tại sao anh không phát triển con đường diễn viên chuyên nghiệp, chỉ đóng vai cameo và đầu tư phim?
- Tôi đã từng sống hết mình với đam mê diễn xuất. Cháy xém tóc, lội ruộng, bơi mương - chuyện cực khổ nào tôi cũng đã trải nghiệm. Đến giờ, tôi vẫn trau dồi diễn xuất mỗi ngày qua các video trên mạng xã hội. Nhưng với điện ảnh, một người mặt lệch, miệng méo như tôi lên phim là điều quá khó khăn.
Kịch bản đã được định hình, tôi không thể đòi hỏi biên kịch và đạo diễn sửa chân dung nhân vật để hợp với mình, cũng không thể bỏ tiền mua vai. Tôi phải học cách chấp nhận khó có ai mời người ngoại hình dị biệt như tôi đóng phim. Nếu tôi diễn nội tâm, có lẽ người xem không tập trung nhiều vào cảm xúc của tôi, mà chỉ để ý gương mặt bất thường của tôi.
Thật lòng, tôi vẫn buồn và đau đáu về chuyện này. Nhưng tôi cần tôn trọng công sức của đoàn phim. Vạn sự tùy duyên, nếu sau này có vai diễn hợp ngoại hình, tôi chắc chắn nhận lời. Tôi tự nhủ sau nhiều biến cố, cuộc đời tôi được như hiện tại, tôi đã hài lòng và biết ơn rồi.
- Trước khi chấp nhận được sự thật buồn lòng như vậy, anh trải qua những gì?
- Gần chục năm, tôi mới tạm tìm được chỗ đứng trong showbiz. Nhưng khi tôi bắt đầu được khán giả nhớ mặt nhớ tên, biến cố ập đến. Tôi đã giảm gần 20 kg để thi Gương mặt thân quen 2020, nhưng không thể đi đến cuối chương trình.
Tôi trải qua một năm chìm trong tiêu cực và đau khổ. Tôi vật lộn với cuộc đời, luôn tự hỏi tại sao cuộc đời đối xử với mình như vậy, tại sao mọi điều tồi tệ đều đến với mình và đến vào lúc mình đang thăng hoa nhất trong công việc.
Qua một năm, tôi dần học cách chuyển hóa tâm trạng tích cực hơn. Tôi nhận ra nếu không trải qua những ngày tăm tối, chưa chắc tôi biết được tích cực tận cùng là thế nào. Chấp nhận không thể làm diễn viên, tôi tập trung làm người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, kinh doanh ẩm thực và đầu tư nhiều dự án.
Tôi tâm niệm góp vốn phim cũng là một cách tôi nuôi dưỡng ước mơ. Không thể là trung tâm của giấc mơ điện ảnh, tôi chạy le ve bên ngoài cũng được. Tôi cũng phát triển khả năng diễn xuất, làm kịch bản và đạo diễn qua các video Tiktok.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy chìa khóa cuối cùng của đời mình, vì tôi còn nhiều điều muốn làm lắm. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mình không tụt dốc, không đánh mất hứng thú sáng tạo trong lúc suy sụp.
- Là người sáng tạo nội dung gây chú ý trên mạng xã hội, anh nhận được những bình luận thế nào về dung mạo của mình hiện tại?
- Nhiều người động viên tôi, cũng không ít người chế giễu tôi. Không chỉ chuyện này mà với mọi sự việc, tôi đều đọc không sót bình luận nào. Bạn bè, người thân khuyên tôi đừng đọc để tâm trí được thanh thản. Nhưng tôi ngược lại, không đọc tôi sẽ tò mò lắm. Từ lúc bắt đầu làm người sáng tạo nội dung, tôi cũng đã chấp nhận công việc này là con dao hai lưỡi, không tránh được những điều độc hại.
Tôi nhớ như in nhiều người nói tôi đi lên bằng các nội dung "khẩu nghiệp", chửi người này, mắng người kia nên mọi chuyện xấu nhất sẽ ứng vào cái miệng của tôi. Tôi tổn thương chứ, còn thấy xấu hổ nữa. Nhưng thời gian qua đi, tôi nghĩ cứ cho là họ nói đúng, để mình vượt qua nghịch cảnh. Càng ra sức phản kháng, tôi càng không có thời gian lo cho sức khỏe, cuộc sống của mình. Dần dần, tôi miễn nhiễm với những bình luận như vậy.
- Quá trình trị bệnh của anh diễn biến thế nào?
- Tôi không nhớ chính xác mình đã lên bàn mổ bao nhiêu lần, chỉ nhớ có ba ca phẫu thuật chính và nhiều ca phụ để sinh thiết khối u, kiểm tra nhiễm trùng... Việc điều trị của tôi cũng gặp nhiều vấn đề. Tôi từng ghép xương mác ở chân lên vùng xương hàm phải, nhưng không tương thích, phải tháo ra. Mỗi lần như vậy, tôi bị nhiễm trùng, nạo vét vết thương trong nhiều tháng.
Tôi gần như ở viện suốt trong hơn một năm. Lâu lâu được về nhà một lần, tôi phải ngồi xe lăn, dùng nạng. Tôi không ăn uống được nhiều, chủ yếu uống sữa. Bác sĩ bắt tôi uống loại sữa hồi phục của người bệnh, để lấy sức cho ca mổ kế tiếp. Đau về thể xác không nhiều, chỉ vài ngày sau mỗi lần phẫu thuật. Nhưng tôi kiệt quệ tinh thần.
- Anh tốn kém bao nhiêu chi phí cho việc điều trị?
- Tôi tốn vài trăm triệu đồng cho các ca mổ. Thêm những hệ lụy khác, tổng thiệt hại khoảng vài tỷ đồng. Vốn tính độc lập, tôi tự chi trả gần như toàn bộ, không muốn làm phiền gia đình. Tôi thấy may mắn vì có khoản tích góp trước đó.
- Sau ba năm, gương mặt và miệng của anh cải thiện thế nào?
- Sau này y tế và khoa học phát triển đến đâu tôi chưa biết, nhưng hiện tại, tôi chấp nhận mặt và miệng của mình không thể quay về như cũ. Tôi đã tìm hiểu thông tin nhiều nơi ở Việt Nam và nước ngoài, đều không tìm được cách xử lý. Người bị tai biến có thể châm cứu vì họ bị liệt cơ. Còn tôi bị đứt cơ, lại là vùng cử động liên tục. Tôi tập bằng lòng với mọi thứ hiện tại, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Phong Kiều