Quả không ngoa khi truyền thông, báo đài đưa tin “Hà Nội một đêm mất ngủ” khi những thông tin về vụ thảm án người Việt bị sát hại dã man tại Osaka Nhật Bản vừa qua. Những hình ảnh về vụ việc ám ảnh ấy được dân mạng truyền tay nhau và gây ra làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trong dư luận.
Vụ án giết người tại Osaka Nhật Bản tối ngày 2/8 vừa qua khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
Theo thông tin ghi nhận, nạn nhân là nam thanh niên mới chỉ sinh năm 1999, là người Việt và quê gốc ở Hải Phòng. Trước khi rời quê đi lập nghiệp, em sống cùng mẹ tại Việt Nam và là một người con ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiếu thảo. Chỉ vài phút trước khi tin dữ ập đến, em vẫn gọi điện về cho mẹ. Vậy mà có ai ngờ đâu, đó lại chính là cuộc gọi cuối cùng và những lời cuối cùng hai mẹ con có thể nói được cho nhau nghe.
Người ta đã nói về nỗi đau mất con của những người cha, người mẹ như thế này: “Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào…”.
Trên đời này, không có ngôn từ nào diễn tả được nỗi đau của người mẹ mất con
Còn gì đau xót hơn khi chỉ vài phút trước, “cả nguồn sống” vừa nói chuyện vui vẻ với mình, vậy mà chưa bao lâu sau, đã phải nhận tin dữ từ phía đất khách xa xôi khiến trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt.
Rồi thì tất cả những kẻ vô lương tâm và mất nhân tính kia đều sẽ phải đền tội trước pháp luật và thi hành bản án của chính phủ. Tuy nhiên, đó không phải là điều “kinh hoàng” nhất. Sẽ không có bản án nào đáng sợ bằng chính bản án mang tên “lương tâm”.
Suốt phần đời còn lại, kẻ gây ra tội ác ngày hôm nay sẽ phải chịu những dè bỉu, đàm tiếu của dư luận và xã hội. Mỗi ngày trôi qua, những hình ảnh kinh hoàng, ám ảnh của ngày gây án sẽ in hằn vào kí ức của chính hung thủ, gây ra những nỗi sợ không tên và theo cả vào trong những giấc mơ.
Vụ án đã được cảnh sát tiến hành điều tra và truy bắt hung thủ
Ẩn sâu trong mỗi con người đều là trái tim lương thiện. Trên đời này, vốn dĩ kẻ máu lạnh nhất cũng có tình thương và lòng trắc ẩn. Vậy liệu những kẻ hôm nay đã sát hại dã man nạn nhân xấu số kia có tránh được hoàn toàn sự giày vò lương tâm trong suốt những tháng ngày còn lại?
Mọi thứ xảy ra, người cũng đã ra đi mãi mãi, lời xin có thể được nói ra hàng trăm, hàng nghìn lần như liệu có thay đổi được gì? Hung thủ có thể bị bắt, bị xử phạt vài năm tù, án chung thân hoặc án phạt cao nhất. Nhưng tất cả những gì còn lại phía sau đều sẽ là ám ảnh và nỗi đau cho đến cuối đời mãi chẳng thể nguôi ngoai.
“Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, giống như vết thương nào rồi cũng sẽ liền sẹo. Nhưng vết sẹo ấy cứ tồn tại mãi, như lời nhắc nhở chúng ta về nỗi đau và vết thương của ngày hôm ấy”