Trước khi trở thành "nữ hoàng nhạc dân gian đương đại" với Để Mị nói cho mà nghe hay See Tình, Hoàng Thùy Linh đã âm thầm đặt nền móng cho hành trình tái sinh nghệ thuật bằng hai album đầu tay: Hoàng Thùy Linh (2010) và Đừng vội vàng (2011). Những sản phẩm tưởng chừng "lặng lẽ" ấy lại chính là bản tuyên ngôn đầu tiên cho một nghệ sĩ nữ bản lĩnh, độc lập, dám vượt lên mọi định kiến để tự viết lại số phận không bằng lời xin lỗi, mà bằng âm nhạc.
Vào thời điểm xảy ra biến cố, không ai nghĩ Hoàng Thùy Linh có thể trở lại Showbiz. Nhưng ba năm sau, nữ ca sĩ chọn một con đường không ồn ào, không nước mắt. Hoàng Thùy Linh - album đầu tay ra mắt trong sự nghi ngờ của công chúng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến âm nhạc trở thành vũ khí mạnh nhất.
Các ca khúc như Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Ngày không anh... vang lên như những lời thì thầm kiên cường. Không có yếu tố bi lụy hay tự sự kiểu "nạn nhân", thay vào đó là nhịp điệu pop-dance sôi động, gợi cảm, hiện đại, một lựa chọn đầy chủ ý, nhằm khẳng định rằng Hoàng Thùy Linh không cần sự cứu rỗi, cô chọn làm lại từ chính sức mạnh nội tại.
Điều đáng nói, thời điểm đó, thị trường nhạc Việt đang xoay quanh những bản ballad ủy mị, những hình tượng nữ nghệ sĩ "dịu dàng, cam chịu, dễ thương". Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh trong vai trò một ca sĩ chủ động định hình Phong cách, gợi cảm không cần "xin phép", nổi loạn có chủ đích đã là một cú huých cho quan niệm về nghệ sĩ nữ.
Nếu Hoàng Thùy Linh là bản tuyên ngôn độc lập, thì Đừng vội vàng phát hành năm 2011 là bước tiến nâng cấp hình ảnh và tư duy nghệ thuật. Ca khúc chủ đề không chỉ là một bản nhạc điện tử dễ nghe, mà còn là lời nhắn gửi đầy tự trọng: "Đừng vội vàng đánh rơi hy vọng, hãy yêu lấy bản thân mình trước tiên". Từ giai điệu đến lời ca, tất cả đều toát lên thông điệp rằng người phụ nữ không phải là kẻ đứng đợi tình yêu, mà là người quyết định điều gì xứng đáng với họ.
Trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ, khi các nghệ sĩ trẻ thường phải dựa vào ê-kíp lớn hoặc nhà sản xuất tên tuổi để nổi bật, Hoàng Thùy Linh lại tự chèo lái con thuyền âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ không dùng chiêu trò PR, cũng không đặt cược vào drama. Sự trở lại của Hoàng Thùy Linh là hành trình làm nghệ thuật đúng nghĩa: chậm rãi, chắc chắn, và có tư tưởng.
Nhiều nhà phê bình khi nhìn lại hành trình này đều thừa nhận: Hoàng Thùy Linh không làm nhạc để lấy lại danh tiếng, cô làm nhạc để khẳng định quyền được làm nghệ sĩ - một quyền từng bị xã hội tước đoạt. Và vì thế, mỗi sản phẩm đều là bước đi có suy tính, đầy bản lĩnh, mang tính kiến tạo cá tính thay vì phục tùng thị hiếu.
Không quá lời khi nói rằng chính những album đầu tay này đã âm thầm mở đường cho một thế hệ nữ nghệ sĩ trẻ dám thể hiện bản thân mà không cần đóng khung trong khuôn mẫu. Hình ảnh Hoàng Thùy Linh sexy nhưng không lệ thuộc, nổi loạn nhưng có chiều sâu là hình tượng mà đến sau này, nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Bích Phương, hay thậm chí là Chi Pu cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng.
Có thể ở thời điểm đó, Hoàng Thùy Linh và Đừng vội vàng chưa tạo nên hiện tượng, nhưng giống như "những viên gạch lót nền", chúng đã vững chãi nâng đỡ cho cú chuyển mình mang tính biểu tượng ở Hoàng (2019) và LINK (2022). Và nếu đặt lại câu hỏi: Từ đâu mà Hoàng Thùy Linh có thể tự tin khoác lên mình chiếc áo dân gian đương đại với khí chất kiêu hãnh đến vậy? Câu trả lời chính là từ những ngày đầu tiên cô đã chọn đứng dậy bằng âm nhạc, bằng chính bản thân mình.
ChiaĨ HOÀNG THÙY LIN